CHƯƠNG 7:

3.3K 144 30
                                    


Khi tuyết đã ngừng rơi, cả thành rộng lớn như vậy biến thành một mảng lấp lánh bạc, trắng xóa không chút tì vết, tựa như không thấy tận cùng.

Điển Tất ngồi khuất sâu bên trong trà quán, mặc sức suy nghĩ. Lão Tỉnh Mộc (thước gõ) đã lâu không gặp vẫn bằng giọng khàn khàn già nua bắt đầu kể một đoạn truyền thuyết: "Thiên địa thuở hỗn độn sơ khai, bốn phương sinh kỳ trân dị thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tổ tiên vạn linh, Thiên Đế vì thế nên kính trọng, lệnh cho chúng tiên sau mỗi giai xưng viết thêm Thần Quân, sau tại Đông, Tây, Nam, Bắc lập nên Thần Cung, phải theo chỉ mà phụng dưỡng, cao quý vô cùng. . ."

Hắn nói Bạch Hổ nắm giữ quân binh, Bạch Hổ Thần Quân kia dĩ nhiên tuyệt vời dũng mãnh, một thanh Thu Thủy trường kiếm hết chém bắc hải ác long, lại chém qua tây thùy lang khuyển (chó sói ở biên giới phía tây). Từng có lần một tiên giả bị nhập ma, thiên binh thiên tướng nhận chỉ phải xuất quân chinh phạt, lại bị hắn đánh cho tới mức tả tơi tan nát. Lăng Tiêu điện do đó mà mất hết thể diện, Thiên Đế bất đắc dĩ, đành phái Thái Bạch Kim Tinh gấp rút tới Vu Sơn, kính kính cẩn cẩn mời Bạch Hổ Thần Quân ra. Trận chiến kéo dài một ngày một đêm, kết quả bắt giữ được tên yêu ma hung hăng ngang ngược. Từ đó, tiếng tăm càng rõ rệt. Chúng tiên ngợi ca hắn là điện quân một phương uy nghiêm lẫm lẫm, Thiên Đế nói hắn là một hãn tướng (vị tướng dũng mãnh) rất mực xuất sắc. . .

Dưới có người "ai nha nha" xen mồm vào: "Thuyết thư nhân, đoạn này trước kia ngươi đã từng kể qua."

Lão Tỉnh Mộc hai tay chắp sau lưng, thần khí nhàn định, giương mắt nhìn trời: "Ngươi đã nghe qua, hiển nhiên cũng có ngươi chưa từng nghe qua."

Ánh mắt mơ hồ lướt nhẹ quấn một vòng, tựa như có ý lại tựa vô tình, dừng lại trên bàn Điển Tất.

Điển Tất bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, xoay đầu nhìn về người bên cạnh, nam tử bạch y từ lúc ra khỏi cửa một tấc cũng không chịu rời hắn. Là một chiến tướng uy danh hiển hách nha, ai từng dám nghĩ, thế nhưng lại chịu cam tâm tình nguyện làm bạn sát bên một tên yêu quái nho nhỏ, nấp trong một trà quán nho nhỏ ở trần gian, nghe người ta nói kể chuyện của chính mình, lời đồn hư hư thực thực.

Ân Giám nói: "Ngươi không tin chuyện hắn nói?"

Điển Tất lắc đầu, hiếm khi như lúc này trả lời lộ ra một chút thành thật: "Trước kia nhất định sẽ không tin, hiện tại. . . đã tin một chút. . ."

Thuận theo tiếng sáo ngày ấy cùng thân ảnh cao ngất, còn có khoảng thời gian dưỡng thương lâu như vậy ở nhà mình. . . Trước kia đơn giản không hề biết, hiện tại ngược lại bắt đầu có chút lo lắng, vạn nhất không cẩn thận chọc giận hắn, e rằng vị thần quân đại nhân thoạt nhìn tùy thời có thể chết đâu đó trên giường của mỹ nhân này, chỉ cần phủi phủi ngón tay cũng có thể đem mình giết chết. Kìm lòng không được rùng mình một cái, Điển Tất vội vàng dè dè dặt dặt cẩn thận dịch thân mình ra ngoài một chút, khoảng cách giãn chưa được nửa tấc, chẳng mấy chốc lại bị hắn nhanh mắt lẹ tay thô bạo ngang ngược lôi trở về, cánh tay giữ ở trên cổ tay không chịu buông ra mảy may thêm lần nào nữa.

(HOÀN) Mi Mục Như Họa - Công Tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ