PHIÊN NGOẠI 2:

3.2K 168 29
                                    

Đoan Ngọ (mùng năm tháng năm), phàm nhân hễ bắt đầu nghĩ tới bánh chưng, yêu quái lại nhớ tới rượu hùng hoàng.

Bạch nương nương đáng thương lần ấy không cẩn thận uống hết một chén hùng hoàng, mới hiện thành nguyên hình hù chết tướng công nhà nàng, cũng chính vào lễ Đoan Ngọ, cho nên, cứ trước Đoan Ngọ mấy ngày, yêu quái trà trộn ở nhân gian vẫn luôn không ngừng nhắc nhở bản thân, ăn nhiều thịt bánh, bớt uống rượu đi, nhất là khi có kẻ nào vừa cười hì vừa dâng tới trước mặt.

Hôi thử trì độn một bữa tình cờ đi ngang qua nhà bên, thoáng thấy cây cỏ ngải bám ở ván cửa cao cao mới giật mình nhớ tới , mỗi năm một lần, đảo mắt đã gần Đoan Ngọ. Trong lúc mua đồ ăn trên phố, cũng bất giác thuận tay mà mua về một bó ngải bồng xanh biêng biếc.

Phàm nhân bao giờ cũng vô cùng thú vị, quanh năm suốt tháng một rồi lại thêm một lễ, lễ nào cũng có thể giải thích rằng có ngụ ý cùng nguồn gốc khác nhau, tuy rằng yêu quái nghe vào trong tai, từng cái từng cái đều là không căn không cứ. Bọn họ bảo cây ngải có thể xua yêu trừ tà, đặt ở cửa chính yêu ma quỷ quái sẽ không vào được.

Điển Tất cười hí hửng gom bó cỏ xanh có thể trảm yêu trừ ma như trường kiếm trong truyền thuyết ở trong tay, từng chút từng chút ngắt đi mấy chiếc lá bên trên. Về được tới cổng nhà, một vốc ngải cỏ rì rì xanh vừa vặn bị xả trọc. Học theo nhà bên mang cây cỏ dựng ở cạnh cửa, một nhánh cây trụi lủi rủ đầu, vẻ buồn buồn ỉu xìu trông mà thương cảm. Lúc bấy giờ mới nhận ra bản thân không đạo lý, tiểu hôi thử thật cẩn thận đem hai chiếc lá còn nắm trong tay chưa kịp quăng, để trên người nó giả trang, tay vừa nhẹ buông, chiếc lá nhăn nhúm nhẹ nhàng bay xuống, một trận gió phần phật thổi, chẳng mấy chốc đã biệt tăm. "Xoạch" một chút, thân cỏ nhẵn nhụi như trần đã tủi hờn nằm trên mặt đất.

Ách. . . Sáng mai lại đi mua một bó khác thôi.

Nam nhân trước khi rời nhà kêu như thế nào cũng không chịu tỉnh vẫn còn nằm trong phòng ôm chăn ngủ say, Điển Tất hết nhấn nhấn chóp mũi lại giật giật tai hắn: "Này, dậy đi, nợ phong lưu của ngươi đã tìm tới cửa."

Ân Giám miễn cưỡng mở mắt, duỗi tay ra, nắm cả vòng lưng nho nhỏ của hôi thử xoay một cái, kéo người hắn lên giường. Hôi thử hãy còn thực lôi thôi "ôi" lên một tiếng, dùng cả tay lẫn chân giãy giụa gạt khỏi trói buộc của người nọ. "Vừa đi mua đồ ăn về, quần áo còn bụi bặm."

Thần Quân lười biếng vẫn mặc kệ, đè lên hắn, cổ cuộn cùng cổ quấn quýt triền miên, hôn từ chân mày tới khóe môi, đầu lưỡi linh hoạt như cây đâm nhánh liếm tới mức khiến hôi thử ngây ngô thở phì phò hết dám lộn xộn: "Ta hiện tại chỉ có mỗi mình người, nợ phong lưu là từ đâu mà tới?"

"Hừ." Điển Tất liếc mắt hừ nhẹ nhìn hắn, "Vậy ngày trước thì sao?"

Ân Giám không dám cãi lại, sáp lại nụ hôn cùng gấp bội ôn nhu, tựa như phải liếm cho Điển Tất tan chảy hóa cùng mình làm một: "Ta cam đoan, không bao giờ còn nữa."

Có thể. . . Bị hôn tới đầu óc choáng váng, hôi thử vòng tay quanh cổ hắn mơ màng nghĩ, trời mới biết này Thần Quân phong lưu đã từng nói thế với bao nhiêu người.

(HOÀN) Mi Mục Như Họa - Công Tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ