Cho tới khi đã ngồi ở giữa thiện phòng mộc mạc sạch sẽ của Hà Tê Tự, mi nhãn (mày và mắt) của tiểu đạo sĩ vẫn cong cong, rót nước, châm trà, nét cười nhợt nhạt trên mặt vẫn thủy chung không thay đổi. Hôi thử bị hắn nhìn tới mức trong lòng sợ hãi, ho khan hai tiếng, không để ý tới trên mặt dần hiện ra hai rạng mây đỏ ửng: "Ngươi nhìn ta làm cái gì?"
Đạo giả buông ấm trà nói: "Trong nhà có người để mà vướng bận thật là tốt."
Điển Tất "Phốc–" một tiếng đem nước trà trong miệng toàn bộ phun ra hết: "Ai, ai, ai... ai vướng bận hắn?" Luống cuống vội nâng tay áo lên lau miệng, che lại khuôn mặt đã nóng bừng.
Tiểu đạo trưởng nhìn bộ dạng chật vật của hắn mà cười, từ trong đôi mắt trong suốt lộ ra một chút mê man: "Hắn là người như thế nào?"
"Một cây củ cải hoa tâm." Điển Tất ngửa đầu thốt, liệt kê trên đầu ngón tay lỗi của Ân Giám: "Phong lưu hoa tâm, lạm tình phóng đãng, hết nằm lại ăn, ngang ngược bá đạo không cho ta ra khỏi nhà, còn dám nhanh mồm nhanh miệng đi theo ta tranh luận. . ."
Khí tức bung lên đến hai má, cái kẻ không tốt kia thực không có điểm gì coi được, dưới đôi mắt trầm tĩnh sáng ngời của đạo giả, hôi thử cằm nâng cao cùng biết bao khẩu khí đang sục sôi cuối cùng đều chậm rãi hạ xuống. "Kỳ thât... kỳ thật... nếu nói ra người nọ đối nhân cũng không tồi lắm."
"Tỷ như?"
"Tỷ như..." Tỷ như vào hôm thời tiết tốt lại khiến tâm tình của Thần Quân tốt, hắn sẽ cùng tiểu hôi thử ngồi ở trong sân nhỏ ngẩn người, mơ mơ màng màng ngủ một chút, trưa vừa tỉnh liền nhận ra, chính mình cư nhiên đang gối đầu trên vai hắn, hắn cứ như thế đã ngồi bất động hai canh giờ. Vừa phục hồi tinh thần, gương mặt xinh đẹp của nam nhân gần trong gang tấc, tươi cười sáng lạn tới nỗi khiến người ta không mở được mắt.
Tỷ như thời điểm hắn không có mỹ nhân bên người, nam nhân chán đến chết sẽ đột ngột từ phía sau siết chặt thắt lưng hắn, ngực kề lưng, mặt dán mặt, miệng chỉ cần hơi không cẩn thận một chút sẽ chạm vào nhau. "Đông gia, đông gia, đông gia. . ." Kêu lên triền miên như thế hệt như tiểu hài tử ầm ĩ đòi kẹo. Điển Tất quay đầu lại hung tợn trợn mắt trừng hắn, hắn một chút cũng không sợ, chỉ cười ha ha, vô lại không thể nói lý.
Hôi thử giận tới sôi gan, giẫm chân quay đầu thề sẽ không thèm để ý đến hắn. Hắn duỗi tay ra lần thứ hai xoay mặt hôi thử trở về, nụ hôn dừng ở giữa mi tâm nhẹ tựa lông chim: "Điển Tất, mắt thực sự giống như được điểm nước sơn." Dường như khen ngợi lại dường như cảm thán, hôi thử hơn nửa cuộc đời khốn khổ đấu tranh với loài miêu cứ thế bị rơi vào móng vuốt của hắn, mặc hắn trêu chọc, mặc hắn đùa bỡn đều không thể thoát ra.
"Ngươi có thích hắn không?"
Không hổ danh người kiếp trước là thần tiên, ngay cả khi buông ra câu hỏi như thế vẫn là đạm nhiên bình tĩnh không hề mang theo ý nhòm ngó. Điển Tất cảm khái, rồi sau đó lại cực kỳ thán phục, tiếp theo là tự ti, sau nữa lại nghẹn lời, trong đầu tựa như có một trận chuyển động, cuối cùng vẫn quyết định lảng tránh câu hỏi này: "Vậy ngươi thì sao? Ngươi có thích hắn hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Mi Mục Như Họa - Công Tử Hoan Hỉ
RomansaMi Mục Như Họa Tình trạng: Hoàn (10 chương + 2 phiên ngoại) Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ Thể loại: Đam mỹ - Huyền huyễn - Yêu tinh - HE . . . Nhân vật chính: Điển Tất x Ân Giám Và một số nhân vật phụ . . .