Đã mười hai giờ đêm, trong nhà tối đen như mực, cái nóng ban ngày bị sương lạnh ban đêm thay thế nên dịu mát hơn nhiều. Thư Khanh trở mình trên giường, thấy khó ngủ. Dưới nhà đột nhiên có tiếng bước chân. Anh nhỏm dậy, chẳng lẽ là trộm?
Tiếng bước chân đều đều nối tiếp nhau, tiếng cọc cạch của đồ đạc va chạm. Thư Khanh đứng lên đi về phía cửa, cửa phòng anh không bao giờ đóng kính mà chỉ khép hờ, bởi thế khi mở không hề gây ra tiếng động. Thư Khanh bình tĩnh nhón chân đến gần cầu thang, nhìn xuống dưới nhà. Có ánh đèn từ bên dưới hắt lên, nhìn kỹ thì là dì Hằng đang sửa soạn đi đâu đó. Dì ta làm gì ra khỏi nhà giờ này vậy? Thư Khanh thắc mắc, nhưng dĩ nhiên anh không đi xuống nhà để hỏi. Anh chỉ lẳng lặng quan sát cho tới khi dì ta dắt xe ra ngoài, khóa cửa rồi chạy đi.
Thư Khanh định trở về phòng, nhưng đi ngang cửa phòng Thư Nghi, anh lại đổi ý. Chẳng hề nhẹ nhàng, anh vặn nắm cửa bước vào. Anh là người rõ hơn ai hết, con mèo nhỏ này hễ ngủ là say như chết, trời có sập xuống hẳn cô cũng chẳng hề hay biết. Phòng Thư Nghi mờ mờ ánh sáng vàng, khi ngủ bao giờ cô cũng để đèn ngủ, bởi cô sợ ma.
Thư Nghi đang nằm trên giường, và đúng như dự đoán, đang ngủ. Thư Khanh nuốt nước bọt đánh ực một cái. Bởi lẽ Thư Nghi mặc váy ngủ, mà hiện giờ cái váy ngủ ấy đang xốc lên tận eo, bộ mông lộ ra ngoài không khí được bọc bởi lần quần lót ren màu trắng, hơi ngả vàng vì ánh đèn. Khó khăn lắm mới kéo được tầm mắt ra khỏi cái quần lót nhỏ kia kéo lên trên thì lại bắt gặp thêm một cảnh hương diễm nữa, Thư Khanh quả thật khổ không nói nên lời. Hai tay Thư Nghi nâng cao khỏi đầu, khiến lần vải lanh áp chặt vào khuôn ngực, qua lần vải mỏng manh, hai núm vú đang dựng thẳng đứng đập vào mắt Thư Khanh như khiêu khích. Tim đập thình thình như trống trận, chẳng mấy chốc Thư Khanh phát hiện mình đã đứng bên giường tự lúc nào.
"Ưm..."
Thư Nghi nhẹ ngân một tiếng, mày nhíu lại. Thư Khanh đứng cạnh giường nhìn cô mà chột dạ, sợ ánh nhìn của mình quá nóng khiến cô tỉnh lại. Nhưng Thư Nghi vẫn đang ngủ, mày càng nhíu chặt hơn, âm thanh rên rỉ trong cổ cũng phảng phất trong không gian u tĩnh. Một tay của cô bất ngờ hạ xuống, trước con mắt mở lớn của Thư Khanh, lần xuống đáy quần lót nhẹ ma sát như có như không.
Mộng xuân? Hóa ra cô cũng biết mộng xuân? Thư Khanh nhíu nhíu mày, chợt nghe giọng Thư Nghi nũng nịu vang lên trong đêm tối, chỉ gọi một tiếng, mà say biết bao xuân tình.
"Khanh..."
Cô đang mơ thấy anh.
Thư Khanh nở nụ cười thỏa mãn, rốt cục không kiềm mình lại nữa, ngồi xuống mép giường cạnh cô. Bàn tay với những ngón dài của anh hạ xuống trên bờ mông tròn của cô, làn da cô mát lạnh trong đêm tối, mượt mà trên tay anh. Vuốt ve một hai cái, bàn tay kia lại lần ra trước, chen bàn tay của cô ra, nhẹ lấy khớp ngón trỏ cà lên bờ khe hằn mờ qua quần lót, cảm nhận chút ẩm ướt rịn ra trên lớp vải. Con mèo con hư hỏng này.
Thư Khanh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát đáy quần lót, cảm nhận rõ ràng độ ướt càng lúc càng đậm. Ngón tay xấu xa còn đẩy vào trong thêm một chút, qua lớp vải ma sát lớp thịt mềm bên trong khe. Thư Nghi nhận khoái cảm thực trong cơn mê, tiếng rên rỉ càng lúc càng rõ ràng, hai tay không tự chủ được mò lên ngực, vuốt ve hai núm vú đã đứng thẳng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm Luyến
RomantizmThư Khanh và Thư Nghi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng cha cùng mẹ. Là anh em sinh đôi. Trận hỏa hoạn 10 năm về trước cướp đi sinh mệnh cha mẹ họ, cũng thiêu rụi toàn bộ tài sản. Thư Khanh Thư Nghi còn sống, chỉ bởi hôm đó họ đi cắm trại hai...