Chương 6: Thánh chỉ

954 46 3
                                    

Hoàng cung.

Tướng quân đại nhân Liễu Xương, một thân quan phục, quỳ ở ngự thư phòng.

Chính Đức đế đi đến vươn tay đỡ ông dậy, cười thân thiết:

“Ở đây cũng không có người ngoài, bá phụ không cần đa lễ, ý của bá phụ trẫm đương nhiên hiểu, nhưng bá phụ biết tính mẫu hậu đó, người là thật tâm muốn Khuynh Nhan muội muội làm con dâu.”

Liễu Xương nghe vậy liền nói:
“Mu bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt, nay Khuynh Nhan vì tình tỷ muội đã có ý muốn buông tay, thành toàn cho Tiên Nhan. Lão thần nay tuổi già sức yếu, xin hoàng thượng cho thần giao trả binh quyền, cáo lão, an hưởng tuổi già, xin hoàng thượng thành toàn.”

“Bá phụ sao lại nói mình tuổi già sức yếu chứ, vả lại không phải còn Liễu Dương đệ đệ hay sao, nói đến Liễu Dương, thật là tuổi trẻ tài cao, không hổ là hậu duệ của bá phụ.”- Đồng chí hoàng đế cười rạng rỡ cảm khái.

Liễu Xương: “….”

Miệng rồng lại phun châu nhả ngọc:

“Nếu không trẫm lại ban hôn cả hai vị tiểu thư đều là bình thê của tam đệ, có được hay không?”

Liễu Xương nghe đến đây ‘bùm’ một cái quỳ xuống, khuôn mặt già nua nhăn nhún lại:

“Lão thần cảm tạ bệ hạ nhọc lòng vì chuyện chung thân của tiểu nữ, nhưng hoàng thượng…..”

“Thái hậu giá đáo”- Chưa nói hết câu, đã nghe giọng tiểu Xuân tử vang lên.

“Mẫu hậu”- Đồng chí hoàng đế tiến đến đỡ thái hậu

“Lão thần tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an”- Tướng quân đại nhân cũng vội hành lễ.

“Liễu Xương ơi Liễu Xương, bạn già chúng ta còn cần chi thi lễ, nào đứng lên rồi nói”- Thái hậu nhẹ giọng khoát tay. Xong lại nói tiếp:

“Nhan nhi đã có lòng vì tình tỷ muội mà buông, ý tiểu Triệt muốn ban chỉ cho hai tỷ muội làm bình thê, ta cũng không đồng ý,nhưng đứa con dâu này ta đã quyết tâm nhận, nên như vậy, ban đầu ta cũng có ý định muốn tiểu Triệt và Nhan nhi thành đôi, bây giờ cứ vậy đi. Ông bạn già thấy như thế nào?”- Giọng điệu này tuy là hỏi ý kiến nhưng lại không cho phép từ chối.

“Lão thần tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn thái hậu”- Khuôn mặt của tướng quân đại nhân nháy mắt trở lên già nua, khiến thái hậu thật muốn thành toàn cho ý muốn của lão, nhưng nghĩ lại thấy không thể mang giang sơn xã tắc ra so sánh được, lòng người khó dò.

Chính Đức đế hiện tại rất khổ sở, rất bi ai, có cảm giác mình như cái kho chứa hàng tồn đọng, càng nghĩ lại càng thấy mình đáng thương, càng nghĩ lại càng muốn nện cho tên gia hỏa kia một trận.

“Hoàng nhi, con không trách mẫu hậu chứ?”- Sau khi tướng quân đại nhân cáo lui, thái hậu nhẹ nhàng hỏi.

Đồng chí hoàng đế liền trưng ra bộ mặt cười khanh khách, hiền lành, nhu thuận nói:
“Không trách, không trách, trẫm rất hào hứng”

Thái hậu thấy vậy cũng chỉ gật đầu rồi nhẹ thở dài, cất bước hồi cung.

Đồng chí hoàng đế nhận mệnh hung hăng, nghiến răng, nghiến lợi viết thánh chỉ. Một là ban hôn cho tam đệ, hai là rước Bồ Tát về cung tự mình cung phụng.

Cuộc sống sâu gạo của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ