Chương 23: Âm mưu của Trịnh phi

701 27 0
                                    

"Hàn công tử xin dừng bước" Trịnh phi giọng nũng nịu gọi khẽ.

Hàn Khanh nhíu mày quay người lại, thấy một nữ nhân trâm cài lược vắt, quần áo mỹ lệ. Xuất hiện trong cung cấm, cách ăn vận thế này có lẽ là nữ nhân hậu cung đi.

Trịnh Tố Liên thấy Hàn Khanh dừng bước, quay người, nhíu mày nhưng không có ý định lên tiếng. Nàng ta thầm than 'Nam nhân này thật tuấn dật' .

"Hàn công tử khi nãy hình như rất chú ý đến Tĩnh phi?" Nàng ta đợi không được Hàn Khanh trả lời đành nói tiếp.

Hàn Khanh nhìn vào mắt nữ nhân trước mặt, hắn cười lạnh, trong đàm phán nếu để đối phương nắm được mục đích thật sự của bản thân, thì thất bại rồi cô gái. Định lợi dụng hắn để kiếm lợi sao? Hắn nhếch mép cười, hỏi ngược lại:

"Vậy thì sao?"

"Bổn cung có thể giúp Hàn công tử" Nàng ta lập tức đáp.

Hắn hứng thú hỏi tiếp:

"Giúp như thế nào?"

Nàng ta mừng rỡ, tiến đến nói như thổi khí vào tai hắn:

"Phụ thân của bổn cung là thái y, hiện tại mỗi ngày đều Tĩnh phi sẽ xem mạch một lần, ngươi có thể giả trang thái y để tiếp cận"

"Tại sao nàng ta cần xem mạch mỗi ngày?"

Hắn ta không biết Tĩnh phi có mang? Vậy càng tốt. Nghĩ vậy liền nói:

"Nàng ấy là phi tử hoàng thượng yêu thương nhất, để đảm bảo sức khỏe nên ngày nào cũng xem mạch"

"À" Hắn đáp một tiếng, liền huýt sáo, một con chim bồ câu đáp xuống, lại nói:

"Khi nào thực hiện kế hoạch thì cho bồ câu đưa tin báo, ta sẽ đến"

"Vậy bổn cung cáo từ, nhớ, lần này công tử thiếu bổn cung một ân huệ"Nàng ta cười quyến rũ rồi nhún từng bước rời đi.

"Hoàng hậu nương nương cũng có kế hoạch muốn thực hiện cùng ta sao?" Hắn đứng yên, bất chợt nói.

Lý Na từ núi giả bước ra, nàng thẳng tính liền trực tiếp hỏi:

"Chàng không chết, sao không quay lại tìm ta?"

"Nương nương nhận nhầm người" Hắn không mặn không nhạt nói.

"Chàng nói dối, có phải chàng trách ta vì sao trở thành hoàng hậu? Ta nói chàng biết, ngày chàng đi, ta mang phát hiện mình mang thai Niệm nhi, cuối cùng vì sỉ diện gia đình, vì Niệm nhi, cũng vì ta không nghĩ chàng đã chết nên ta và hoàng thượng đành giả vờ thành thân, ta không có phản bội chàng." Nàng tủi thân kể lại, những oán ức tích tụ trong lòng mấy năm nay khiến giọng nàng trở nên nghèn nghẹn.

Hắn im lặng nghe nàng kể, đại khái cũng hiểu được một chút chuyện xưa của chủ nhân thân thể này. Hắn nhếch mép:

"Ồ, cảm động thật, nhưng tiếc là ta không phải người hoàng hậu nói"

"Ta không tin, chàng là Hàn Khanh" Nàng lắc đầu ngoày ngoạy, sao lại không phải chàng chứ. Nàng cuống quýt cầm lấy bàn tay trái của hắn, mượn ánh trăng nhìn thấy vết sẹo nhỏ chạy dài từ cổ tay đến cả lòng bàn tay thì cười lớn, cười ra nước mắt.

Cuộc sống sâu gạo của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ