Ngoại truyện 1: Vũ Văn Trác

688 18 0
                                    

Vũ Văn Trác trời sinh đã tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chấp nhận chuyện hắn và hoàng huynh phải như mặt hàng trưng ra cho một nha đầu tùy ý lựa chọn. Chính vì vậy, trong tiềm thức hắn luôn bài xích hôn sự này, hắn chán ghét cái nha đầu đã chọn hắn, chán ghét nàng suốt ngày quấn quýt lấy hắn một câu cũng ‘Trác ca ca’, hai câu cũng ‘Trác ca ca’.

Năm hắn mười hai tuổi, cùng hoàng huynh đến Liễu tướng quân, nếu không phải hoàng huynh nói hai huynh đệ bọn họ cần phải theo Liễu tướng quân học tập thì hắn khinh thường việc phải đến đây, khinh thường việc phải gặp nha đầu chết tiệt kia. Cũng chính hôm đó, hắn bắt gặp nha đầu chết tiệt kia đang to tiếng quát một cô bé, cô bé đó tầm tám, chín tuổi, đôi mắt ngập nước trông vô cùng đáng thương.

“Đại tỷ, Tiên nhi không có lấy chong chóng tre của tỷ”

“Ngươi còn không thừa nhận, vậy đó là cái gì?” Liễu  Khuynh Nhan bấy giờ đã lên mười, bộ dáng tức giận đến đỏ mặt tía tai, rõ ràng ra đó mà nó vẫn chối bay chối biến, tức chết nàng mà.

Nhìn Liễu Tiên Nhan chực khóc, chán ghét trong lòng Liễu Khuynh Nhan càng thêm nồng đậm, nàng thà là nó quật cường, nhìn thẳng nàng mà nói ‘Muội không lấy’ chứ không thể chấp nhận nó cứ trốn tránh ánh mắt nàng, việc đó đồng nghĩa với có tật giật mình, trong suy nghĩ của Liễu Khuynh Nhan con nhà tướng không thể hèn yếu như vậy được. Cơn nóng xông lên não, nàng điên cuồng túm tóc Liễu Tiên Nhan rồi giơ tay ra chuẩn bị dạy dỗ.

“Dừng tay” Giọng nói thiếu niên chưa lớn nhưng đủ lạnh lẽo vang lên, Liễu Khuynh Nhan ngước mắt, nhìn thấy Trác ca ca của nàng liền tươi cười bước đến, nhu thuận gọi:

“Trác ca ca, tìm Nhan nhi sao?”

Nhưng Vũ Văn Trác lạnh lùng lướt qua nàng, đi đến bên cạnh Liễu Tiên Nhan vẫn còn quỳ trên đất, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng động tác vô cùng dịu dàng, nâng nàng ta lên, sau đó kéo đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Liễu Khuynh Nhan lấy một lần.

Sau lần gặp mặt đó, bộ dáng mềm yếu, nhu thuận của Liễu Tiên Nhan khiến chàng thanh niên tâm cao khi ngạo như Vũ Văn Trác rất thỏa mãn chí khí nam tử hán của mình, đứng trước Liễu Tiên Nhan, hắn thấy mình thật oai phong, hắn cũng có thể bảo vệ người khác, từ đó trong tiềm thức hắn luôn nghĩ phải che chở cho nàng ấy.

Đến khi trưởng thành, việc bảo vệ Liễu Tiên Nhan đã thành thói quen trong hắn, có người nói như vậy là yêu, hắn bừng tỉnh thì ra là yêu, vì thế càng thêm che chở nàng ấy. Chính vì thế mà hắn càng ngày càng sinh lòng chán ghét kẻ đeo bám dai dẳng là Liễu Khuynh Nhan, nàng luôn tìm đủ mọi cách xuất hiện lòe loẹt trước mặt hắn, mùi son phấn, nước hoa nồng nặc khiến hắn khó chịu vô cùng, hắn từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung cái nơi không khác gì kỹ viện, nên hắn chán ghét mùi son phấn đến tận xương tủy.

Năm hắn sắp đến tuổi hai mươi, mẫu hậu gọi hắn đến nói là qua sinh thần sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn sự giữa hắn và Liễu Khuynh Nhan, hắn nghe xong liền nổi giận, nói lời cáo lui với thái hậu. Hắn đi thẳng đến ngự thư phòng tìm hoàng huynh cầu xin giúp đỡ, hoàng huynh có thể đưa hắn ra biên giới trấn giữ mãi không về cũng không sao, nhưng hoàng huynh chỉ cười cười nhìn hắn nói:

Cuộc sống sâu gạo của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ