Buổi sáng, ánh nắng ban mai theo khung cửa sổ chiếu vào phòng, người nào đó nằm dài trên giường, nhắm mắt suy nghĩ làm cách nào để có thể thoát thân, nhớ đến ánh mắt tên áo trắng kia nhìn vào bụng nàng tràn đầy nghi ngờ cùng tàn nhẫn, nàng không tự chủ lông tơ lại dựng ngược lên. Nàng mở mắt, khẽ thở dài.
“Liễu cô nương, người dậy rửa mặt dùng chút điểm tâm thôi.” Nha hoàn mang chậu nước đứng chờ đã lâu, thấy nàng mở mắt liền gọi một tiếng.
Người nào đó chậm rãi ngồi dậy, sau đó nhìn nha hoàn cười cười một cái, nói:
“Để tự ta làm là được, ngươi ra ngoài chuẩn bị điểm tâm giúp ta nhé, cảm ơn”
Nói xong nàng tự mình rửa mặt súc miệng, sau đó bước đến bàn trang điểmngồi xuống bắt đầu lục lọi tìm kiếm mộtt cây trâm làm dụng cụ chuẩn bị tính toán gây án.Đưa tay vuốt bụng, cười khổ một tiếng, phải liều thôi. Chợt nhìn ra cửa sổ, bất giác một tia vui mừng hiện lên trong mắt. ‘Hơi thở của quỷ’*! Quả nhiên là trời không tuyệt đường sống của người xuyên không.
* Hơi thở của quỷ là hoa loa kèn độc có nhiều màu sắc khác nhau: Đỏ, cam, vàng, trắng.Tên khoa học là Brugmansia aurea Lagerh Loại cây này được sử dụng để bào chế các loại thuốc có tác dụng giảm đau, chống say tàu xe, tiền mê, trị hen suyễn... Nó được xếp vào bảng có độc tính cao nên chỉ được dùng để bào chế thuốc với một lượng rất nhỏ, tính bằng miligram. Kết quả phân tích cho thấy trong hoa loa kèn có chứa chất gây ảo giác Scopolamine. Chỉ cần uống một giọt độc dược chiết xuất từ chất Scopolamine của hoa loa kèn, nạn nhân có thể bị choáng váng, hôn mê, mất trí nhớ và mất tri giác tạm thời... tùy theo liều lượng.
“Liễu cô nương, mời dùng điểm tâm” Điểm tâm đã được dọn lên, nha hoàn cung kính mời nàng.
Khuynh Nhan vui vẻ đi đến bàn, tao nhã dùng bữa, sau đó bình tĩnh nói muốn đi dạo. Nha hoàn kia làm ra vẻ khó xử, nàng lại nói:
“Các ngươi canh giữ nghiêm ngặt đến con muỗi cũng không lọt qua được, huống chi ta lại là một nữ nhân yếu đuối”
“Nhưng điện hạ nói..”
“Ta ở trong phòng cả ngày rất buồn chán” Khuynh Nhan không kiên nhẫn ngắt lời.
“Nô tỳ chỉ làm theo phân phó của điện hạ, mong cô nương lượng thứ.” Nha hoàn kia vẫn cứng rắn quả quyết, không cho nàng ra khỏi phòng.
“Được rồi, được rồi” Giả bộ thỏa thuận, nha đầu này có vẻ khôn khéo, không phải tầm thường, nếu ngay lập tức nói muốn những bông hoa kia, có khi nàng ta sinh lòng nghi ngờ mà điều tra, khoa học ở thời đại này chưa chắc đã nghiên cứu ‘hơi thở của quỷ’ nhưng đề phòng vẫn hơn.
Nàng nhàm chán đi lại trong phòng, cố ý đi đến bên cửa sổ, ngắm nghía cảnh vật bên ngoài, sau đó hai mắt tỏa sáng, giọng nói lộ ra thưởng thức:
“Những bông hoa kia đẹp quá! Ngươi có biết đó là hoa gì không?” Vừa nói vừa chỉ về phía ‘hơi thở của quỷ’, bộ dạng như trẻ con thấy món đồ yêu thích.
“Thưa Liễu cô nương, nô tỳ không biết”
“Tiếc thật, không thể ra ngoài xem” Người nào đó chép miệng vô cùng tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống sâu gạo của nữ phụ
أدب تاريخيTác giả: Trang Bana Truyện hay đăng lại thôi :)) Giới thiệu: sủng văn, nhẹ nhàng không ngược, không có cung đấu lắm đọc không đau đầu, giải trí thôi. Truyện xuyên không, bản thân mình thấy hay, thích anh nam phụ chs :v Hoàng...