Chương 25: Hoàng hậu "vong"

679 32 2
                                    

Hôm nay nàng đang ngồi trên nhuyễn tháp, một tay xoa xoa bụng đã có chút nhô lên, một tay cầm quyển sách lẩm bẩm đọc, nàng là đang phát triển trí tuệ cho cục cưng nhà mình từ trong bụng mẹ.

“Tiểu thư, hoàng hậu nương nương cho người sang mời người qua tẩm cung một chuyến” Tiểu Thanh đi vào bẩm báo.

“Ừ” Chuẩn bị một chút rồi sang Phượng Hoàng Cung thôi. Nàng buông sách, từ từ đứng dậy, để Tiểu Mãn dìu vào trong, Bích Dao cùng Tiểu Thanh cũng theo sau.

“Nương nương, mấy hôm nay hoàng hậu nương nương ốm nặng, nô tỳ lo sợ ảnh hưởng đến….” Bích Dao vừa chải tóc cho Khuynh Nhan vừa lo lắng nói, nhưng chưa hết câu người nào đó đã cắt ngang, nắm lấy tay Bích Dao cười nói:

“Đa tạ muội quan tâm, nhưng không sao đâu, hoàng hậu ốm ta phải sang thăm mới là đạo lí, huống hồ còn do hoàng hậu cho mời”

………………Phượng Hoàng Cung……………………

Lý Na gương mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập, cố gắng mấp máy môi thều thào hỏi cung nữ Xảo nhi bên cạnh:

“Tĩnh phi đã đến chưa?”

Xảo nhi đôi mắt đỏ hoe, mí mắt có quầng thâm, rõ ràng biểu thị là rất lâu rồi chưa ngon giấc, nàng cất giọng nghẹn ngào nói:

“Nô tỳ đã cho người sang mời rồi thưa nương nương”

“Khụ khụ khụ…” Lý Na nhịn không được lại ho một trận, như là có thể ho ra cả phổi của mình vậy.

“Nghĩa mẫu, người uống chút nước nhé” Niệm Niệm nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên giường nghĩa mẫu của bé, lo lắng lên tiếng.

“Niệm nhi ngoan” Lý Na lại thều thào nói, tay nắm chặt tay Niệm Niệm, sau đó lại nhịn không được, ho thêm một trận, trong lòng lại thầm oán tên hoàng đế nào đó, đóng giả có cần dùng thuốc thật như thế hay không, thật là mệt chết nàng rồi.

Lúc Khuynh Nhan tiến vào, nghe một trận ho khiến người nghe cũng đau cả phổi, không khí nồng nặc mùi thuốc, nàng khẽ cau mày, mới mấy ngày không gặp sao hoàng hậu lại thành ra thế này chứ?

“Muội muội thỉnh an tỷ tỷ, tỷ tỷ vạn phúc kim an” Khuynh Nhan khẽ nhún người hành lễ.

“Nhan tỷ tỷ” Niệm nhi thấy Khuynh Nhan liền gọi một tiếng. Khuynh Nhan nhìn bé cười dịu dàng, Xảo nhi cẩn thận hành lễ rồi mang theo Niệm Niệm ra ngoài.

Trong phòng còn lại hoàng hậu và Khuynh Nhan, hoàng hậu liền gọi một tiếng.

“Muội muội”

Khuynh Nhan đi đến bên giường, nắm chặt tay hoàng hậu, nhẹ giọng:

“Muội ở đây”

“Ta biết mình sắp không qua khỏi, khụ khụ, muội, khu khụ, có thể giúp ta chăm sóc Niệm nhi hay không?” Lại nhịn không được ho một trận, sau đó thở hổn hển.

“Tỷ tỷ đừng nói vậy, tỷ rồi sẽ khỏe thôi, an tâm dưỡng bệnh nhé, trong thời gian tỷ dưỡng bệnh, muội hứa sẽ chiếu cố Niệm nhi, nhưng tỷ phải mau khỏe lại đó” Khuynh Nhan cười cười, vỗ nhẹ bàn tay hoàng hậu khuyên bảo.

Cuộc sống sâu gạo của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ