Ngoại truyện 2

837 38 3
                                    

Bên trong ngự thư phòng, Minh Thuần đế Vũ Văn Trác chăm chú xem tấu chương. Xem xong mặt rồng giận dữ, ném tấu chương xuống đất. Tiểu Thuận Tử, nhanh chóng dâng trà nhầm giúp vạn tuế gia hạ hỏa, không cần nhìn cũng biết nội dung tấu chương là gì. Ba năm nay, triều thần thường xuyên dâng sớ thiết  lập hậu cung nhưng hoàng thượng vẫn không hề ngó đến, mỗi lần như vậy long nhan đều nổi trận lôi đình.

Lúc này từ trên trần nhà, bóng người áo đen thả xuống, cung kính hành lễ.

“Có tin tức?” Giọng Minh Thuần đế có chút khẩn trương, mấy năm nay hắn luôn cố tìm kiếm tin tức của đứa con hắn chưa bao giờ biết mặt, nhưng vẫn như cũ, bạt vô âm tính.

“Bẩm hoàng thượng, tin tức về tiểu chủ tử thì vẫn chưa có, nhưng..có tin tức về….Diệp gia”

“Diệp gia?” Minh Thuần đế nhíu mày

“Diệp gia tên là Diệp Khai, sống tại Mộc Châu, người này cùng với tiên đế có phần tương tự ạ”

“Ý ngươi là hoàng huynh của trẫm?”

“Đúng ạ”

Nghe vậy, mắt phượng híp lại nguy hiểm. Hoàng huynh sao?

………………..ta là đường phân cách Diệp phủ………………

Người nào đó lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, một tay cầm sách, một tay cầm đào, chốc chốc đưa vào miệng cắn cắn, nhai nhai.

“Mẹ, cha lại bắt nạt người ta, người ta chán ghét cha” Bản sao thu nhỏ của Diệp Khai đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phụng phịu lên án.

Người nào đó nghe giọng bất mãn của con trai bảo bối, liền đặt sách xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương, đưa tay nhéo gương mặt mềm mịn của bé, hỏi:

“Bắt nạt thế nào?”

“Cha không cho người ta ngủ cùng mẹ”

“Diệp Dực con có phải nam tử hắn đại trượng phu hay không, cư nhiên chạy đi mach lẽo” Người cha vô lương tâm trong lời kể của bé tiến vào.

Tiểu Dực nghe vậy chu môi:

“Người ta chưa phải là đại trượng phu, người ta vẫn còn là một em bé ngoan”

“Được, em bé ngoan, mau đến thư phòng đọc sách, luyện chữ đi nhé” Diệp Khai híp mắt cười, dịu dàng.

Diệp Dực nghe xong thầm than một tiếng, đúng là tự bê đá đập chân mình. Rất nhanh, bé liền ngước đôi mắt đáng thương nhìn mẹ, hy vọng nàng ra tay cứu giúp.

“Phải nha, Dực nhi ngoan, đi đọc sách luyện chữ nhé, lát nữa sẽ có món ngon cho con, nhé”

Bé sai lầm rồi, bé là một đứa cha không thương, mẹ không yêu mà. Cuối  cùng trước khi rời đi, bé quay lại, khuôn mặt tràn đầy ý cười:

“Mẹ tối nay chúng ta kể tiếp câu chuyện ‘Sọ dừa’ nhé”

“Được” Người nào đó sảng khoái gật đầu.

Người còn lại nghe vậy, lập tức đen mặt, mắt hồ ly híp lại, nhìn sang tên gia hỏa kia, lại bắt gặp ánh mắt đắc ý lóe lên trong mắt nó, bất giác đưa tay ôm đầu. Hắn tạo nghiệt gì mà lại có một đứa con trai như vậy chứ.

Cuộc sống sâu gạo của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ