Đêm Yên Tĩnh

62 4 0
                                    

- Minji..

Hoseok chạy nhanh đến giường Minji đang nằm, khắp cả người cô đều là vết thương.

- Chuyện gì vậy..?? - Yoongi lo lắng hỏi.

Bọn họ chỉ mới đi có vài tiếng mà hai cô gái ở nhà thành ra thế này, nghĩ cũng đủ biết chắc chắn do đám người kia làm.

- Là bọn họ..

Jimin thở dài, Yoongi đi đến cạnh giường dùng chút sức mạnh của mình tiến hành điều trị cho Minji. Những thành viên còn lại đều đưa mắt nhìn nhau như ngầm hiểu ý rằng Taehyung đang rất giận dữ, không khéo có thể cậu làm bật tung cả căn nhà này mất.
...

Từ lúc trở về đến giờ  không khí vẫn trầm mặc, Jihan thấy chán ghét bầu không khí này, lên tiếng phá vỡ sự im lặng..

- Sắp bắt được con nhỏ đó mà, sao lại bỏ về chứ...

Yeolwoo vẫn ngồi im lặng, Hayul đành trả lời, vừa nhìn Jihan lắc đầu ra hiệu cậu đừng nói gì..

- Cậu không thấy tên kia trở về àk.. muốn bỏ mạng lại đó sao..?? Cả mùi máu của cô ta nữa đấy..

- Gì chứ... tên đó thì có gì..

Hayul lườm cậu, cổ áo Jihan đột ngột bị túm chặt làm cậu không kịp phản ứng..

- Sẽ không có lần sau đâu..

Cả Hayul và Jihan kinh ngạc, Hayul vội lên tiếng..

- Yeolwoo àk.. cậu buông Jihan ra đi, cậu ấy cũng chỉ vì cứu tớ thôi..

- Năm ngày nữa hành động..

Bỏ lại một câu, Yeolwoo buông tay, đi thẳng ra ngoài, Jihan thì tỏ ra bực dọc..

- Con nhỏ đó là gì chứ, cậu cứ ta làm quá lên..

- Cậu thừa biết mà..

Hayul lườm cậu, bản tính Yeolwoo mấy người bọn cô hiểu rõ hơn ai hết và đối với điều cấm kỵ của Yeolwoo bọn cô đâu dám động vào.
...

Ngày thứ 2 Haena gần như có thể cử động chút ít, còn Minji vẫn hôn mê chưa tỉnh, Jimin và Hoseok thay nhau ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho Minji.
Taehyung thì luôn bận rộn lại ít thời gian ở nhà, chỉ có Jungkook rảnh rỗi, cậu được Yoongi chỉ dạy cách sử dụng sức mạnh của mình cơ bản nhất.
Hôm qua thấy cậu kéo tay Yoongi nói chuyện...

- Em muốn bảo vệ chị Haena với chị Minji và cả mọi người nữa, Yoongi hyung dạy em cách sử dụng sức mạnh của em đi.

Jungkook ngây thơ nói, ai nấy nghe cũng đều cảm động, vui mừng khi cậu biết bản thân mình nên làm gì. Suốt hai ngày nay, Jungkook vừa chăm sóc cho Haena vừa luyện tập, cậu mỉm cười tự nghĩ vậy là cậu không còn là gánh nặng như cậu nghĩ nữa.

Trong hai ngày, phía dưới nhà được Hoseok phụ Namjoon hoàn thành vài phần cuối cùng và chỉnh sửa lại cầu thang bị phá hỏng.
Vì Minji và Haena chưa khỏe lắm nên tạm thời không thể di chuyển được.
Taehyung lại phải ra ngoài bận việc mà chỗ này đã bị lộ, mọi người phải luôn cảnh giác cao độ đề phòng. Ai nấy đều mệt mỏi nhưng chẳng dám lơ là.

Buổi tối hơn mười giờ, Taehyung trở về với vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ, bác pha cho cậu chút rượu để uống. Các thành viên tụ họp đông đủ trong phòng bệnh của Haena và Minji, cũng bởi lo sợ nên để cả hai cô nằm cùng một phòng.

- Tình hình như thế nào..??

Hoseok vừa rót trà cho các cậu vừa lên tiếng.
Taehyung cầm ly rượu hớp một ngụm, cậu thông thả tựa người vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần.

- Không mấy khả quan, bọn họ ngoài kia vẫn đang truy lùng.

- Chẳng phải bọn chúng biết chúng ta ở đây sao..?? - Jimin nói.

Mọi người lại trầm tư suy nghĩ, Taehyung day day trán nói..

- Có thể bọn người kia chưa tiết lộ địa điểm.

- Kỳ lạ.. - Hoseok nhiếu mày lên tiếng.

- Tôi nghĩ thế này, bọn họ không chỉ một nhóm và chúng đều không hợp nhau. Vậy nên việc chúng không tiết lộ nơi ở của chúng ta không có gì lạ.

- Nhất định bọn người đó sẽ quay lại. - Yoongi bổ sung tiếp cho phần Namjoon vừa nói, Namjoon gật đầu.

- Đừng... Haena...

Giọng của Minji vang lên phá vỡ bầu không khí, Jimin cùng Hoseok đi nhanh đến xem cô.
Đầu giường phía này Haena cũng ho khan mấy tiếng, cô hít thở nặng nề.

- Minji...

Jimin và Hoseok gọi tên cô nhưng Minji chỉ nhăn mặt và kêu thảm thiết, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền.
Taehyung đi lại chỗ Haena xem cô, trong khi đó Yoongi qua xem tình hình Minji.

Bác lại thở dài lo lắng, một cuộc chiến tất nhiên sẽ có người bị thương cũng có người sẽ mất đi, nhưng chung quy đều là người thân của nhau, nên ai tránh sao không khỏi đau buồn.

Taehyung nhìn Haena một lúc, cậu luôn nghĩ rằng cô là một cô gái luôn thích xông vào nguy hiểm và nếu như không có cuộc chiến này thì có lẽ cô chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác.
Cậu lặng lẽ giơ tay vén mớ tóc rối trên trán Haena, trán cô lấm tấm mồ hôi, có lẽ vì vết thương lại đau.

- Em sẽ giết bọn chúng...

Jimin kích động gào thét, cậu đấm vào tường làm nhà rung rinh, Namjoon mếu máo đến khuyên can..

- Này.. này... cậu muốn tiêu diệt chúng thì cũng đừng nên hủy nhà chúng ta chứ.

Thời điểm này người bình tĩnh nhất vẫn là Hoseok, cậu điềm đạm cầm tay Jimin đi đến bên giường Minji..

- Nếu cậu không nhịn được lúc này thì đừng nói gì đến chuyện trả thù cho Minji..

Tất cả lại im lặng, người nãy giờ không lên tiếng là Jungkook, cậu ngồi lặng lẽ nghe các hyung nói chuyện. Cậu không lên tiếng vì đang tập trung cho bài tập sức mạnh của mình. Cậu muốn bảo vệ họ, những người đang không tiếc sinh mạng bảo hộ cho cậu sự sống.

Taehyung kéo cửa ra ngoài ban công, cậu đứng ngước nhìn bầu trời đêm tối tăm tịch mịch giống như lúc này trong lòng cậu vậy. Bao dự tính đều vượt ngoài tầm kiểm soát của chính cậu.
Khi vấp phải chuyện gì đó khó khăn sẽ làm cho người ta dần chán nản và mỏi mệt. Cậu tuy là vampire nhưng cũng mang một linh hồn bình thường, tuy lạnh lùng nhưng vẫn có suy nghĩ vẫn biết buồn phiền đau khổ.

Cơn gió thoáng nhẹ mang theo hương cafe đêm mùi thơm thoang thoảng, lại làm Taehyung nhớ đến ngày đầu tiên gặp Haena tại quán cafe này.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu,  mục tiêu bọn chúng nhắm đến không chỉ mình cậu mà cũng chính là Haena...

@T.H.H

[V..Taehyung] Midnight..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ