Part 10 (end):

159 2 3
                                    

---0---Chưởng lực đỏ thẩm từ bàn tay hắn mạnh mẽ phát ra hướng anh thẳng tiến với tốc độ kinh hồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---0---
Chưởng lực đỏ thẩm từ bàn tay hắn mạnh mẽ phát ra hướng anh thẳng tiến với tốc độ kinh hồn. Thân thể tựa hồ vô lực. Đôi mắt hổ phách của anh yếu ớt hé mở ngắm nhìn người anh yêu đang thét gọi tên anh trong nước mắt.


"Jaejoong à! Xin lỗi" – gọi thầm tên cậu, một giọt nước trong suốt, nóng ấm lăn dài trên má anh. Mắt nhắm nghiền, anh chờ đợi điều đang xảy ra. Ánh sáng đỏ hòa cùng màu máu đỏ. Tất cả quả thật rất đẹp. Chỉ tiếc trong hoàn cảnh này, màu đỏ nóng bỏng cho sức sống mãnh liệt lại không hợp. Tình cảnh này, màu đỏ thẫm lại tựa ánh hoàng hôn sắp tắt, báo hiệu cho một kết thúc không có sự khởi đầu nói trước. Màu của chia ly, chết chóc.

Bùm.

Chạm đích. Chưởng lực phát nổ. Một màn khói đặc quánh bốc tỏa bao quanh. Mảng tường sau lưng để lại khoảng trống to rõ, gớm ghiếc. Mùi khét đặc dần lan tỏa.

- Kh...ông... - đôi mắt cậu ráo hoảng nhìn làn khói trước mắt mình, giọng nấc nghẹn – K...kh...ông KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG – cậu hét lớn trong đau khổ. Nước mắt tràn ướt cả gương mặt xinh đẹp của cậu đã bị máu vấy bẩn.

- Yun... Yunho hyunggggggggg – phía xa, Changmin cũng thảng thốt gọi tên anh trong đau đớn.

- ... - Yoochun cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Đôi mắt với ánh nhìn chứa đầy đau xót.

- ... - riêng hắn thì chỉ đứng yên, lặng im quan sát. Ngay khi miệng hắn nhếch lên chuẩn bị phát ra tràn cười đắc thắng thì đôi mày hắn nhanh chau lại khó hiểu, thanh âm phát ra đầy gay gắt – Tại sao?

- ... - cậu, Changmin, Yoochun bất ngờ quay nhìn hắn nghi hoặc.

- Bách thần, ngươi muốn cản đường ta đến khi nào đây? Nên nhớ, ngươi còn nợ ta một lời hứa sao không chú tâm thực hiện mà cứ thích làm khó dễ ta?

- ... - ngay lập tức, những đôi mắt đau khổ kia nhanh chóng chuyển hướng về lại đám khói mờ ảo kia chờ mong điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.

Quả thật khi màn khói dần tan hết, hy vọng của mọi người đã được đền đáp. Cả ba khẽ thở phào khi thấy anh hiện giờ đã được an toàn sau màn lá chắn bảo vệ của Junsu. Quệt vội những giọt nước mắt còn vương, cậu nhanh chóng bật dậy, dùng chút sức lực còn lại tiến về phía anh. Môi nở nụ cười khi thấy mi mắt anh vẫn còn cử động. Nhịp thở yếu ớt vẫn còn phát ra. Cậu an tâm, kề má vào ngực anh lắng nghe tiếng tim đập rồi nhanh chóng ngẩng đầu dùng bàn tay còn lại chạm vào từng góc cạnh trên gương mặt anh, nhẹ nhàng đặt vào chóp mũi anh một nụ hôn phớt ngọt ngào đầy sủng nịnh.

[Shortfic] [Yunjae] DON'T TOUCH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ