Part 6:

93 1 0
                                    


---o0o---Soạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---o0o---
Soạt.


- Ta biết là ngươi. Ra đây đi –Junsu cất tiếng khi chân dừng lại ở một rừng cây cách khu nhà khoảng 5 dặm.

- ... - Yoochun dần dần lộ diện. Đôi mắt hướng nhìn Junsu đầy cẩn trọng.

- Ngươi ở đây. Vậy... - Junsu nhìn về phía căn nhà, nở nụ cười mỉm – Changmin chắc là đã vào bên trong. Hai ngươi thật là... ta đã cho cơ hội để hai ngươi được sống sao cứ cố chấp mà chối bỏ nó vậy?– vò rối mái tóc mình, Junsu nhìn Yoochun có chút thương cảm.

- ... - Yoochun chỉ im lặng, không đáp.

- Con chuột họ Park nhà ngươi và con nai họ Shim bé nhỏ kia thật cứng đầu mà. Nên nhớ hai ngươi chỉ là những sinh linh được thổi hồn vào nên mới có hình dạng con người. Số kiếp hai người họ đã vậy, hai ngươi cố chấp thay đổi làm gì? Đã qua hai kiếp rồi, hai ngươi còn muốn níu kéo gì đây? Sao không lo chăm chút cho sinh mạng đang kiệt dần linh khí của hai ngươi đi chứ?

- ...

- Haizzz, ngươi cứ thế. Không trả lời ta dù là một câu. Nên nhớ việc hai ngươi tồn tại được đến giờ này đều nhờ ta cả. Một câu cám ơn cũng khó đến vậy sao? – Junsu cười khổ.

- Tại sao người lại giúp cho tên Dong Wook đó. Hắn là một kẻ độc ác và tàn nhẫn, sao người lại giúp hắn từ kiếp này qua kiếp khác. Bách thần Junsu – người rốt cuộc muốn gì đây? – Yoochun chau đôi mày, chăm chăm nhìn người trước mặt. Nụ cười bí ẩn kia hé nở khiến anh không thể đoán được người đó đang toan tính điều gì. Lòng lại thấy bất an vô cùng.

- Vì... ta thấy thú vị - một nụ cười lém lỉnh đầy ẩn ý xuất hiện. Gương mặt Junsu thập phần mãn nguyện với "trò chơi" mà mình đang giúp đỡ.

- Thú vị? Người không thấy vậy là quá tàn ác với hai người còn lại sao? Họ yêu nhau có tội tình gì đâu sao lại bị chia cắt tàn nhẫn đến thế? Người đứng nhìn đã được đi sao lại tiếp tay cho tên ác quỷ ấy chứ? Bách thần, người nương tay cho họ lần này, có được không? – lần đầu, Yoochun mở lời van xin người ta như thế này. Cổ họng nghẹn đắng, tâm bồn chồn một nổi lo lắng không lời.

Yoochun không sợ mình sẽ chết mà điều anh đang lo là liệu Junsu có nhắm mắt bỏ qua cho Yunho và Jajeoong lần này không hay lại lần nữa khiến bi kịch lặp lại?

- Không được – Junsu lắc đầu.

- Tại sao? – đôi mắt Yoochun ráo hoảng, nổi sợ thật sự không bao giờ biến mất trước con người với danh xưng là thần này.

[Shortfic] [Yunjae] DON'T TOUCH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ