Part 8:

90 1 0
                                    

  ---0---Dong Wook hướng nhìn cậu với ánh mắt đầy đau đớn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  ---0---
Dong Wook hướng nhìn cậu với ánh mắt đầy đau đớn. Qua bao kiếp. Đánh đổi biết bao điều mới có thể giữ lại những mảng ký ức rời rạc này vậy mà, một chút động tâm; một chút thương cảm... cậu cũng không thể dành cho hắn. Có chăng chỉ là những căm hờn xen lẫn bi ai cứ thế từng chút ngấm sâu vào cậu rồi dồn nén lại, bung tỏa ra lên người hắn.

Yêu!? Thứ hạnh phúc này với hắn mãi vẫn là điều không thể?
Đôi mắt to tròn đen láy của cậu cứ nhìn hắn, xoáy sâu vào khiến hắn... cảm thấy tội lỗi? Không. Khiến hắn chỉ càng thêm căm tức. Chính cậu ép hắn đến bước đường này. Vậy thì... đừng trách hắn vô tình. Nếu đã không thuộc về mình thì càng không được phép thuộc về người khác.

"Jung Yunho. Ta không có được thì ngươi cũng đừng mong nhận lấy dù chỉ là một mảnh vỡ sót lại" – hắn nghiến răng ken két., nhìn cậu như muốn tức khắc vồ ngay lấy mà ăn tươi nuốt sống.

Phải. Đã mang tiếng ác thì phải làm sao ác đến cùng. Hắn muốn thay đổi nhưng chính sự cự tuyệt của cậu đã ép hắn vào tuyệt lộ. Nên đừng trách hắn ra tay sao quá tàn độc.

"Này là em ép anh" – từng chút một, lực nắm của hắn mạnh dần lên làm cánh tay nõn nà của cậu phút chốc tấy đỏ, đau nhói.

Rắc.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" – cậu hét lên đau đớn. Khuôn mặt tái xanh. Đôi môi bậm chặt vào nhau nhằm ức chế cơn đau nhưng...
Chưa quá một phút, cổ tay của cậu đã bị hắn dồn lực xoay mạnh một cái. Gãy mất rồi.

- Tên khốn kia sao ngươi dám... Yahhhhhhhhhhhhhh.

Rầm.

Thấy thế, Yoochun vội vàng lao đến nhằm tách cậu ra khỏi hắn nhưng chưa kịp áp sát đã bị hắn tung chưởng lại lần nữa toàn thân bị quăng mạnh vào tường. Đôi mắt hắn giờ đã đỏ quắc lại. Chút khí sắc của con người như không còn tồn tại trong hắn nữa. Giờ đây trước mặt cậu và Yoochun – hắn là một con ác quỷ đang hiện hình. Ánh mắt hắn nhìn cậu chứa đầy vể thèm thuộc và độc chiếm. Siết mạnh cái nắm tay vào cổ tay gần như vô lực của cậu, hắn giật mạnh về phía mình. Hả hê nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu chau mày, đè nén cơn đau mà cảm thấy thoả mãn và xem đó như liều thuốc kích thích hắn hơn.

- Cái mỹ cảm này thật đáng hưởng thụ – hắn hướng vòm cổ của cậu, dùng lưỡi liếm nhẹ từ chiếc cằm thon gọn cho đến xương quai xanh đầy quyến rũ của cậu – em dù cười hay buồn đều rất đẹp. Hảo kích thích.

- T... ên khốn.. Dừng lại, dừng lại ngay. Tránh xa ta ra. Yunho à, Yunho à... cứu em... cứu em – miệng cậu vô thức thảng thốt gọi tên anh. Nước mắt tí tách nhỏ xuống đầy đau thương. Có chết cậu cũng không muốn bị hắn vấy bẩn như thế này. Không muốn. Ngàn lần không muốn.

[Shortfic] [Yunjae] DON'T TOUCH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ