---0---
Cạch.
- Yoochun – ngay khi Yoochun định ý rời đi, cậu níu lấy vạt áo, ánh mắt lại bắt đầu ươn ướt.
- Tớ và Changmin sẽ tìm được Yunho. Cậu chỉ cần ở đây. Trong ba ngày tới, cậu đừng rời khỏi chỗ này là được. Biết không? – nắm chặt đôi vai của cậu, Yoochun nhìn thật sâu vào mắt cậu. Giọng cất lên nửa van nài nửa như cố ý ra lệnh.
- Sẽ không sao... thật chứ? – nước mắt nóng bỏng bất chợt lăn trên đôi gò má hồng hào giờ đã chuyển màu nhợt nhạt của cậu.
- Ừm, sẽ không sao – xoa nhẹ mái đầu cậu, Yoochun mỉm cười trấn an.
- ...
- Tớ đi đây.
- ...
Bóng Yoochun khuất dần rồi lẩn vào màn đêm. Căn phòng đã được khóa lại. Cậu tựa mình vào thành cửa, nước mắt cứ thế tràn trong nức nở. Miệng cậu gọi tên anh trong run rẩy:
"Yunho. Yunho. Làm ơn... xin anh... xin anh... đừng lần nữa rời bỏ em"
Hương hướng dương thoáng qua, nhẹ chùng chình vài giây rồi lại nhanh chóng lướt đi, mang theo hơi ấm trong từng giọt nước mắt cậu rơi.
Nhẹ nhàng nhưng đầy đau thương.
---0---
Trở lại căn phòng – nơi giam giữ anh.
Mùi tanh nồng của máu tươi vẫn còn đặc mùi. Tiếng ngáy của tên to con phát ra từ góc đối diện với anh – một người đầy máu đang nằm bệt trên sàn trong đau đớn. Hơi thở yếu ớt của anh phát ra một cách khó nhọc. Miệng đau và sưng đến nổi cả tiếng rên nho nhỏ cũng khó mà bật thành tiếng. Đôi mắt hổ phách đầy tinh anh kia giờ sưng mọng và hằn đầy vết bầm. Máu khô quánh đặc lại khắp chỗ trên gương mặt anh tuấn của anh. Trông anh bây giờ không khác gì một xác chết đầy thảm hại.
"Ưm" – mặt anh khẽ nhăn khi mà anh cố cựa đôi chân đầy máu và vết thương của mình. Nó... hầu như không còn có thể cử động được nữa. Những đòn roi, gậy gộc tra tấn của chúng cứ hướng nhằm chân anh mà thả xuống. Cảm giác mất đi từng chút của đôi chân này khiến anh dần chìm trong tuyệt vọng. Nếu... là nếu như, đôi chân không còn cử động được nữa thì... Ngay cả việc nắm tay cậu kéo chạy đi cùng mình... Nếu như không thể thì... hạnh phúc nào, anh có thể mang đến cho cậu đây?
"Jaejoong à..." – tên cậu được anh bật ra trong vô thức. Chẳng hiểu sao, tim lại đau đến thế. Đau đến quặn thắt chỉ mong muốn được ngay lặp tức mà chết đi nhưng lại không thể. Tất cả chuyện này, nguyên nhân là vì đâu? Anh đã làm sai điều gì sao?
Hướng dương lại thoảng mùi, cuốn theo vị máu khô tanh nồng trong tuyệt vọng... Lướt đi nhẹ nhàng...
---0---
Rầm.
- Changmin, bình tĩnh đi. Cậu cứ xồng xộc như thế này thì kinh động chúng mất – Yoochun hốt hoảng níu tay một Changmin đang mất bình tĩnh đã đá văng cánh cửa to nặng trước mặt mình mà chẳng gặp chút khó khăn nào.
- Hừ. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Nếu cứ chần chừ, Yunho sẽ bị tên khốn Dong Wook đó giết chết như trước kia mất – Changmin cất giọng gay gắt nhưng không quên kèm theo lo lắng khi nhắc đến an nguy của anh lúc này.
- Tôi hiểu cậu đang rất lo cho Yunho nhưng cậu nên biết hiện giờ bên cạnh hắn lúc này đều có Junsu đi cùng. Chúng ta tuyệt đối không được manh động. Nếu bất cẩn không chỉ Yunho mà cả tôi và cậu cũng không toàn mạng đâu đấy.
- Hừ. Ngay từ đầu, cái mạng của tôi và anh đều thuộc về hai người đó rồi. Park Yoochun. Anh sợ sao? – Changmin nhướng mày, ánh mắt nhìn Yoochun có chút khinh thường.
- Sợ chứ - Yoochun mở giọng khẳng định – Tất nhiên, tôi rất sợ vì nếu lúc này, tôi và cậu đều bỏ mạng thì Yunho và Jaejoong sẽ ra sao đây? Cái kết của họ lại lần nữa tái lập sao? Dù gì, tôi cũng phải bảo toàn tính mạng của tôi và cậu trước thì may ra, chúng ta mới có thể lay chuyển được cái kết đau lòng ấy.
- ...
- Changmin à! Với hắn, chúng ta không được khinh suất. Còn với Junsu, tuyệt đối chúng ta không được manh động hay đi sai bất kỳ một nước cờ nào. Cậu nên biết, việc giết chết chúng ta đối với Junsu không có gì là khó khăn cả. Cậu... hiểu chứ? – ánh mắt Yoochun lúc này như có chút van lơn, nài nỉ Changmin.
- ... Xin lỗi. Tôi hiểu rồi. Vậy giờ, chúng ta phải làm gì đây? – Changmin cúi đầu, có chút áy náy và hối lỗi vì hành động nóng nảy của mình vừa rồi với Yoochun.
- Chờ. Lúc này, chúng ta chỉ còn biết chờ thôi.
- Nhưng... thời gian không còn nhiều.
- ...
- Được rồi – Changmin đột nhiên nắm lấy tay của Yoochun, siết chặt – tôi sẽ nhử Junsu đi chỗ khác còn anh thấy có cơ hội hãy tiến vào mà cứu Yunho. Sau đó mang cả hai người họ đến Tử Nguyệt trước ngày Tái Hợp đi.
- Cậu điên à? Junsu sao? Cậu sẽ chết đó Changmin – vừa nghe lời đề nghị của Changmin xong, đôi mắt Yoochun mở to hết cỡ mà nhìn trân trối người trước mặt mình.
- Hết cách rồi – Changmin cười buồn – cái mạng nhỏ này từ lâu đã không còn là của tôi nữa. Nó là của Yunho còn... – hướng tay mình vào Yoochun - ...anh thì từ lâu đã thuộc về Jaejoong. Hai chúng ta tồn tại được đến giờ phút này đều nhờ ơn của hai con người đầy tội nghiệp và đáng thương đó.
- Changmin...
- Quyết định vậy đi. Tôi vào trước. Còn anh hãy chờ ở đây. Khi thấy Junsu đi hãy vào – nói đoạn, Changmin quay người hướng căn nhà gỗ ọp ẹp đối diện với dáng vẻ hoang vu đầy đáng sợ kia mình.
- Không. Để tôi làm còn cậu hãy chờ ở đây đi – Yoochun nhanh chóng nắm tay Changmin kéo mạnh về phía sau còn mình thì nhanh chóng bước đi trước đôi mắt còn đang mở to vì ngạc nhiên của Changmin – Junsu cứ để tôi lo. Còn cậu hãy dọn dẹp những thứ còn lại đi. Nếu gặp tên khốn đó cứ thẳng tay mà giết khi có cơ hội. Tôi cho phép cậu làm điều đó.
- ...
- Changmin. Hẹn gặp lại – tuy không quay mặt lại nhìn Changmin nhưng chất giọng đầy hào sáng kia của Yoochun có gì đó khiến Changmin tin tưởng nhưng cũng nhói lòng.
- Yoochun. Anh nhất định phải sống dù bất cứ chuyện gì cũng nhất định phải sống mà trở về nhìn cái kết mà cả hai ta đều muốn.
- Ừm. Tôi sẽ cố - tiếng cười bật ra nhanh chóng hòa vào không khí bay đi cùng với bóng người đang dần biến mất trong bóng tối kia.
Hướng dương dịu nhẹ lại lướt ngang qua vai áo của từng người, hít lấy mùi thơm quen thuộc rồi lại bay vút đi trong im lặng.
Đêm lạnh lẽo và cô độc.
Liệu đêm này có giống như cái đêm của ngày hôm đó trong kiếp trước hay không?
Đêm của những cuộc chia li trong máu và nước mắt?
---0---
"KHÔNG.... YUNHOOOOOOOOOOOO" – tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của cậu cất lên khi thấy đôi mắt hổ phách ai kia đã nhắm lại. Hình bóng cậu nơi đáy mắt ấy... vụt tan nhanh quá.
Cậu hốt hoảng, vùng mình khỏi đám gia nhân đang giữa chặt lấy mình. Bỏ qua vết thương ở bụng đang nhỏ máu, cậu bất chấp gượng chút sức lực còn có thể của mình, phá vòng vây, chạy về phía anh trong nước mắt. Miệng gọi tên anh bật ra trong đau đớn.
"Yunho... Yunho à... đừng bỏ em. Xin chàng... xin chàng đừng bỏ em lại một mình mà. Chẳng phải chàng đã hứa sẽ đưa em rời khỏi nơi này và sống thật hạnh phúc cùng nhau sao? Chàng đã hứa rồi mà, Yunho. Tỉnh... tỉnh lại đi mà. Xin chàng... xin chàng đó, Yunho à..." – ôm lấy thân xác đang lạnh dần của anh. Nước mắt cậu tuôn như mưa. Từng giọt cứ thế thay phiên nhau rơi xuống áo anh, hòa lẫn với máu tươi vẫn còn đang chảy trên người anh. Nỗi đau này, ai có thể định lời, đặt tên đây?
Đám gia nhân nhìn thấy, ai cũng đều bậm chặt môi, kiềm tiếng nấc của mình lại. Đôi tay siết chặt vào nhau như hối lỗi nhưng lời nói... tuyệt không thể để bật ra. Không gian chùng xuống chỉ nhường chỗ cho mỗi tiếng khóc nấc nghẹn trong bi ai của cậu vang ra nhưng...
Bộp.
- Đi thôi.
Một bàn tay bất chợt nắm chặt lấy thắt lưng cậu, tay còn lại mạnh bạo gỡ tay cậu khỏi người anh mà ra sức lôi đi.
- Không. Buông ta ra. Ngươi là tên xấu xa. Buông ta ra. Buông ta ra – cậu vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kiềm của hắn. Đôi chân quẫy đạp liên tục trong không trung. Hai tay cố sức đánh mạnh vào hắn nhưng... bất lực.
- Em có thôi ngay không. Hắn đã chết rồi. Em phải theo huynh về Kim gia – hắn gắt gao ra lệnh. Bàn tay bất giác lại siết mạnh chiếc eo thon nhỏ của cậu hơn.
- Ta không về. Ta muốn ở cùng chàng. Ta muốn ở cùng chàng. Yunho à, Yunho à, cứu em, cứu em... Yunho à... – hướng đôi mắt đẫm lệ về phía xác anh đang nằm sống soài trên nền đất lạnh. Cậu cất tiếng lay gọi anh, thầm mong anh sẽ nghe thấy mà tỉnh lại, bật ngay đến cứu cậu thoát khỏi vòng tay của con ác quỷ xấu xa đang bắt giữ cậu lúc này.
Chát.
Hắn tức giận buông cậu xuống đất. Một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt tuyệt mĩ của cậu. Năm ngón tay của hắn in hằn trên đôi gò má trắng hồng nõn nà đang còn vương nước mắt của cậu.
- Câm ngay – hắn áp sát cậu, bóp mạnh chiếc cằm thon gọn của cậu, cố ý nhấn mạnh từng chữ thật rõ ràng nhưng đầy tàn độc – nhìn đi. Hắn chết rồi. Jung Yunho chết rồi. Còn em, phải về Kim gia cùng ta ngay.
- Phụt – cậu phun vào mặt hắn nước bọt hòa lẫn máu của mình. Ánh mắt cậu nhìn hắn tràn đầy sự khinh ghét và ghê tởm – đồ xấu xa. Ta không về. Ta đã là người của Jung gia. Chết cũng là người Jung gia. Ngươi đừng tưởng giết được chàng ngươi sẽ có được ta. Ngươi từng khinh khi dè bĩu tình yêu nam nhân với nhau vậy mà chính ngươi lại là người sa lầy. Ngươi muốn đuổi cùng diệt tận chàng. Giờ ngươi làm được rồi đó nhưng... – ánh mắt cậu bỗng ánh lên tia nhìn khác lạ - có được ta ư? KHÔNG BAO GIỜ. Dù kiếp này ta và chàng không thành nhưng tình yêu này của chúng ta mãi không bao giờ biến mất. Còn đối với ngươi chỉ có hận mà thôi. CHOI DONG WOOK, ta nguyền rủa ngươi... dù có chết ta cũng vẫn nguyền rủa con ác quỷ tàn nhẫn và lạnh lùng như ngươi.
Phập.
Dứt lời, đoản kiếm nhỏ luôn mang theo bên mình hắn đã bị cậu lấy mất lúc nào và giờ đã được cậu cắm phập vào nơi trái tim đang đập của mình. Đôi mắt cậu trân trân nhìn hắn hằn đầy thù hận. Thân thể cậu từ từ, từ từ ngã xuống trước đôi mắt đang mở to kinh hoàng của hắn. Lúc này, hắn như hóa đá trước cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới này: cậu... tự sát trước mặt hắn.
"Ưm... Yunho à, chờ... chờ em với. Chàng... em yêu chàng, Yunho à!" – gượng chút hơi tàn, cậu khó nhọc lết mình về phía anh.
Chút. Chỉ chút nữa thôi. Khoảng cách chỉ còn hai ngón tay nữa mà thôi.
Chạm. Cậu sẽ chạm được vào bàn tay đang hé mở của anh rồi.
Nhưng...
Khoảng cách hai ngón tay ấy mãi vẫn còn. Tay... vẫn chưa chạm vào nhau. Cậu đã thả mình cùng anh bước vào thế giới kia mất rồi.Trống hoắc.
Hai ngón tay trống hoắc ấy để lại lỗ hổng đầy đau đớn cho cả hai.
Hướng dương lại lướt qua, luồng qua kẽ tay hai người, xoa chạm, vắt ngang mình ở khoảng trống ấy, đung đưa, nhìn nhìn rồi... âm thầm biến mất.---0---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Yunjae] DON'T TOUCH (Du)
FanfictionAuthor: Du Disclaimer: TVXQ không thuộc về tôi nhưng trong fic, số phận họ do tôi quyết định. Pairing: Yunjae Category: costume, modern, romance, laughing in tears Summary: "Giữa chúng ta được gọi là gì nhỉ ? . Có lúc thật gần - Có lúc thật xa. . Có...