Part 4:

121 1 0
                                    

***Thình lình, Yoochun kéo mạnh tay cậu rời khỏi quán Bar

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***
Thình lình, Yoochun kéo mạnh tay cậu rời khỏi quán Bar.


Thoáng chốc cả hai đã hòa vào dòng người nhộn nhịp. Phía sau, cậu vẫn ngây ngốc, đờ người để mặc Yoochun dẫn dắt. Chính cậu cũng không biết mình đang bị gì nữa. Chỉ biết trống ngực dội vang từng nhịp ầm ĩ. Cảm giác bất an cứ ngày một dâng trào ngay khi cậu thiếu niên tên Junsu ấy xuất hiện và rời đi. Hơn nữa lúc này đây, chẳng hiểu sao hình ảnh đoạn kết bi thảm trong cơn ác mộng hàng đêm của cậu lại hiện về.

Máu.

Một màu đỏ ngập tràn và vấy bẩn.

Phía xa xa trong những thân cây cao chót vót với cành lá um tùm che khuất. Không hiểu sao, cậu lại thấy anh đứng nhìn mình với đôi mắt u buồn đang rơi lệ. Miệng nhoẻn cười với cậu; tay giơ chạm chờ đón cậu nhưng...

Xoẹt... xoẹt.

Hình ảnh anh bỗng chốc nhòe đi, tan biến mất. Khoảng không trước mặt giờ xa xăm dịu vời.

Ác mộng sẽ không có hồi chấm dứt, phải không?

.

.

Bộp.

- Ơ, xin lỗi – không để ý phía trước, cậu vô tình va phải một người bèn nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi.

Im lặng.

Chẳng có lời đáp trả càng không có hành động gì xảy ra. Bên cạnh, Yoochun cũng trầm mặc không nói gì. Cậu lén ngước đầu, đưa mắt nhìn lên thì... khuôn mặt có chút chuyển sắc và khó chịu khi thấy người mà cậu không muốn thấy vào lúc này chút nào. Đôi mày thành tú của cậu khẽ chau lại. Ánh mắt bắt đầu xuất hiện vài tia nhìn... có chút hờn dỗi.

- Changmin – Yoochun là người đầu tiên mở lời gọi tên người mà cậu vừa va phải.

- Yoochun, mới nãy tôi vừa nhìn thấy Junsu. Làm sao bây giờ? - mặt Changmin căng thẳng và lo lắng hơn bao giờ hết. Dường như không chú tâm đến cậu, Changmin chỉ kịp thở gấp mà hỏi dồn Yoochun. Đôi tay cứ xoay vào nhau liên tục.

- Tôi cũng thấy và đã cho cậu ta một trận. Cậu... đã tìm ra chưa? – Yoochun cũng thập phần bất an.

- Chưa. Sáng giờ, tôi đã tìm mọi nơi nhưng không thấy. Một chút khí, tôi cũng không cảm nhận được. Tôi thật vô dụng mà – ôm lấy đầu mình, Changmin tự chửi mắng bản thân không ngừng khiến Yoochun thấy mà cũng không khỏi xót xa.

[Shortfic] [Yunjae] DON'T TOUCH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ