"Thương"

316 20 0
                                    



Heeyeon à, người ta lại bảo em ngốc kìa nói nhẹ là thế, nói nặng là người ta bảo em ngu chị ạ. Người ta bảo em có sai khi chờ chị, có đáng khi đợi chị em xứng được điều tốt đẹp hơn. Đúng hay sai, xứng hay không do yêu thương có đủ không chị ạ...







Em thương chị, em thương tất cả về chị, thương chị tháng ngày rong ruổi bay nhảy, ừ dẫu chị quên đi em phía sau. Em thương chị Ahn Heeyeon , thương luôn cái sai cái lầm lỗi với em của chị dẫu em đau lắm, ừ em thương nên tha thứ chị ạ nên chị đừng hỏi tại sao. Nhưng hỏi em giận chị không, ghét chị không, hận không? Có chị ạ, có nhiều lắm, nhưng em còn giận em nữa sao em mù quáng để chấp nhận rồi bị người ta nói, đặc biệt là người thương em. Nhưng hỏi em đáng không, đáng lắm chị ạ, đáng vì em chờ người em thương, đáng vì em sống trọn cho niềm tin của em.






Chị rong ruổi là thế, bay nhảy là thế, em buồn đấy, giận đấy nhưng yêu thương giúp em quên tất cả, chỉ nhớ chị có thương em đấy, em tin điều đấy, tin rồi chị sẽ quay lại. Em tin rồi tháng ngày bay nhảy, tháng ngày đương đầu với sóng gió ngoài kia thì chị sẽ mệt rồi sẽ quay về. Dẫu là quay về với em hay về với ai kia em không biết em không quan tâm, người ta nói em không màng những thứ em quan tâm, nhất là chị, chị quay về bình yên và an nhiên nhất. Vậy là được rồi. người em thương an yên em cũng an nhiên mà sống.




Và Heeyeon à, nhớ lời em dặn, chị hãy rong ruổi, hãy chạy hãy yêu thương cho hết cái yêu thương to lớn kia, chỉ cần chị mệt cần nơi quay về nếu không có, chỉ cần chị thương cứ quay về, em ở đây chờ. Yêu thương dẫu có mong manh em vẫn chờ chị về dừng chân rồi đi cũng được. Em sẽ chờ chị cùng chị đi qua sóng gió nếu chị cần rồi chị rẽ em cũng can tâm, chỉ cần còn yêu thương là còn chờ còn bên chị, dẫu là ngốc, là ngu như người ta nói. Còn thương là đáng...




ParkJunghwa




.........

[ SHORTFIC ] [ HaJung ] Phần truyện không tên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ