Lavender, màu tím buồn như cuộc sống em!

1.3K 58 11
                                    

Vào 5 năm trước, trong một ngôi biệt thự màu xám đang xảy ra một cuộc xung đột cực kì...cực kì lớn!
"Mày mau li hôn với con đàn bà dơ bẩn đó cho tao, tao không thể chấp nhận nó là con dâu của gia tộc Trịnh này". Một ông lão khoảng chừng 60 tuổi nói giọng bực tức.
"Ba à, tại sao ba cứ làm khó cô ấy chứ, dù gì cô ấy cũng là mẹ của Tiểu Sảng mà. Con sẽ không li hôn với Kim Lan đâu". Trịnh Thần vô cùng kiên quyết.
"Mày...mày còn ở đó nói, tụi bây trốn tao đi đăng kí kết hôn rồi có con khi tao không hề hay biết. Tao nể tình Tiểu Sảng là con mày nên mới nhận, còn con đàn bà đó đừng hòng một bước vào Trịnh gia, trừ khi Trịnh Ngôn này chết!"
"Ba, ba quá đáng lắm rồi đó. Được nếu ba cứ ép buộc con, con sẽ rời khỏi Trịnh gia, sẽ không còn là con cháu của gia tộc này nữa." Trịnh Thần la lên, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà mặc trời có mưa lớn cỡ nào. Người ta nói những khi trời mưa chắc sẽ có chuyện buồn xảy ra. Ông trời là đang thương hại người sao?
Khi Trịnh Thần rời khỏi nhà, Trịnh lão gia đã cho người sát hại Kim Lan-mẹ của Trịnh Sảng. Không hay, Tiểu Sảng đã nghe được cuộc nói chuyện của ông. Cô như không tin vào tai mình nữa, chính ông nội đã giết chết mẹ mình. Tại sao ông trời lại để một cô bé chỉ khoảng 12 tuổi đã phải chịu cú sốc lớn đến như vậy?
Khi biết tin Kim Lan bị sát hại, Trịnh Thần đau đớn, không nghĩ tới bản thân đã ra tay tự tử để được cùng vợ đến nơi chính suối. Tình yêu họ dành cho nhau thật cao cả. Nhưng còn Tiểu Sảng thì sao? Sao cô lại phải chịu đựng từ những chuyện buồn liên tiếp xảy ra như thế? Từ một đứa bé hồn nhiên, sống hạnh phúc trong mái ấm gia đình có đủ cha mẹ, nhưng chỉ sau một đêm, những người mà cô yêu thương nhất đều không còn nữa. Thử hỏi cô phải sống sao đây? Cô nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Giờ đây chỉ còn mình cô trong bốn bức tường nhà lạnh lẽo, cô quạnh.
Trước khi mất, cha mẹ đã mua cho cô một căn nhà nhỏ dưới cánh đồng lavender-loài hoa cô yêu thích. Bây giờ thì cô có thể dọn qua đó rồi. Sau sự việc đau buồn đó, Trịnh lão gia đã nhận ra việc làm sai trái của mình và cũng rất hối hận khi đã đối xử với cha mẹ cô như thế. Vì muốn bù đắp cho cháu nội Tiểu Sảng đã có ý định đưa cô về sống cùng mình, sẽ không để cho con bé có bất kì tổn thương nào nữa. Nhưng ông đâu biết đã tự mình tạo ra vết thương lòng quá lớn cho cô. Cô hận ông, thật sự rất hận ông. Từ đó cô đã tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng, xa lánh mọi người xung quanh bằng cách nhốt mình ở cánh đồng, ở ngôi nhà kỉ niệm của cha mẹ. Trừ những lúc đi học, bất đắc dĩ cô phải đến trường. Mọi sự giúp đỡ của ông, cô đều từ chối. Cuộc đời cô chỉ có cha mẹ là người thân, ngoài ra không còn ai khác.
Có thể nói những kỉ niệm buồn vui đã nuôi lớn cô đến ngày hôm nay. Năm nay cô đã tròn 17 tuổi rồi, cái tuổi thanh xuân của bao cô gái, cái tuổi đẹp nhất thời học trò. Còn đối với cô cũng chỉ là...QUÁ BÌNH THƯỜNG đi ><. Mỗi tháng Trịnh lão gia vẫn gửi phí sinh hoạt cho cô nhưng cô không đụng đến dù chỉ một đồng, khiến ông lão này rất buồn phiền. Ngày ngày cô gởi hoa đến tiệm bán lấy tiền nuôi sống bản thân. Cô có cả cánh đồng lavender cơ mà.
Màu tím của sự thủy chung đại diện cho tình yêu mà cha mẹ cô đã dành cho nhau. Màu tím huyền bí thể hiện quá khứ tồi tàn. Và...
Lavender màu tím buồn như cuộc sống cô!

[Dương Sảng] Vì em là cô gái mang sắc tím LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ