Sinh nhật Dương Dương

752 37 11
                                    

"Dương Dương, lại đây chọn màu tóc đi này." Chị Nguyên đứng bên cạnh bàn trang điểm gọi to.
Dương Dương đặt tách cà phê xuống bàn,từ ghế sopha đứng lên bước tới bên chị Nguyên.
Tối nay là buổi meeting sinh nhật của Dương Dương. Sau khi từ Anh Quốc trở về, anh không kịp nghỉ ngơi liền đến nơi tập nhảy, sau đó trở lại phòng trang điểm. Có thể nói năm nay là năm thành công nhất của anh từ lúc vô showbiz đến giờ. Những bộ phim cho đến từng ca khúc của anh đều được tất cả mọi người ủng hộ. À quên giới thiệu cho các bạn biết. Dương Dương ngoài diễn xuất ra thì anh hát lại rất hay nha! Anh sở hữu một giọng hát trầm ấm, nghe rất mùi. Nghe đâu năm nay, anh tự sáng tác ra một ca khúc để biểu diễn cho buổi meeting này.
Cầm bảng màu trên tay, anh trầm ngâm, ngón tay thon dài vừa lướt qua từng màu. Bất chợt anh lại dừng đúng ngay màu tím khói. Khoé miệng hơi cong lên, anh nói:
"Chị Nguyên, màu này."
Nghe tiếng Dương Dương, sau đó chị nhìn theo hướng tay anh chỉ.
"Tím khói sao?"
"Vâng."
Chị nhìn anh nghi hoặc, rồi lại quay qua thợ làm tóc.
"Anh Bảo, màu tím khói có hợp với Dương Dương không? "
"Dương Dương đẹp thế này, màu gì chả hợp. Có khi cạo đầu vẫn còn đẹp ấy chứ." Anh Bảo nói xong rồi cả đoàn trong phòng ai nấy đều phá cười lên. Riêng Dương Dương cũng chỉ nhếch môi một cái.
"Vậy nhuộm cho Dương Dương màu đó đi." chị Nguyên nói.
"Được." Sau đó anh Bảo đưa Dương Dương vào một căn phòng khác, rồi bắt tay vào công việc cao cả của mình.

Một tiếng sau...
Dương Dương bước ra với diện mạo hoàn toàn khác. Màu tím khói của tóc lại khiến anh nổi bậc hơn rất nhiều. Vài sợi tóc lưa thưa rũ xuống vầng trán cao, nhìn anh bây giờ rất quyến rũ a! Mọi người nhìn anh trầm trồ khen ngợi.
"Được rồi. Dương Dương đi thôi kẻo trễ."
Chị Nguyên nói.
Dương Dương gật đầu.
"Anh Bảo cảm ơn anh, thực sự rất đẹp." chị Nguyên quay qua cảm ơn anh Bảo. Sau đó hai người rời đi.
Chiếc lamborghini chạy trên con đường hướng tới hội trường tổ chức buổi meeting.

_____________________________________

"Tiểu Sảng, Tiểu Sảng hôm qua sao cậu không về kí túc. Có chuyện gì sao? Cậu làm tớ lo quá." Merry khi thấy Tiểu Sảng bước vào lớp liền nhào lại hỏi thăm.
"Tớ không sao. Bận chút chuyện ấy mà." Tiểu Sảng mỉm cười.
"Ưm...cậu và Dương Dương...?" Merry mập mờ hỏi.
"Y...gì chứ, không gì hết, chắc anh ta nhận nhầm người thôi." Tiểu Sảng vội giải thích.
"Ơ, tớ có nói gì đâu mà cậu khẩn trương thế. Đừng nói là cậu có tật giật mình nha. "
Merry cười mờ ám.
"Cậu khùng quá ý. Tớ có cái gì phải giật mình chứ. Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Tớ về chỗ đây." Tiểu Sảng nói xong một mạch đi về chỗ ngồi của mình. Merry thấy thế liền trề môi một cái, lật đật về chỗ của mình luôn.
Trịnh Sảng lấy tập sách ra. Cô lật từng trang sách, mắt thì nhìn vào sách nhưng tâm hồn cô thì bay đến nơi nào rồi. Tiểu Sảng lấy điện thoại ra. Cô mở màn hình lên. Ngẫm nghĩ gì đó thật lâu. Sau đó vội đứng lên thu dọn tập sách rời khỏi lớp học trong sự ú ớ của Merry.
"Trịnh Sảng, cậu lại đi đâu nữa? "

____________________________________

Két...
Chiếc lamborghini dừng lại trước nơi tổ chức sinh nhật Dương Dương thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ mới 5h mà đã có cả chục nhà báo đứng dàn trận ở đây rồi. Bên kia là dãy người đang xếp hàng để được vào trong. Chị Nguyên bước xuống xe trước, vài chục người vệ sĩ từ trong hội trường chạy ra để bảo vệ Dương Dương. Dương Dương đeo khẩu trang vào sau đó bước xuống xe. Với sự thay đổi màu tóc của anh đã làm mọi người chú ý hơn. Tiếng hò hét bắt đầu vang lên cả một khu đường phố đông đúc.
"AAAAAAAA... Dương Dương thay đổi màu tóc kìa..."
"Soái quá đi"
"Ôi nam thần của tôi..."
Vân vân và mây mây. Các bạn nữ cứ thế mắt trái tim, miệng không ngừng reo hò. Anh không màng tới, bước thẳng vào trong cùng chị Nguyên trong sự bao vây, chen lấn của các nhà báo.
Đến phòng chờ, anh ngồi phịch xuống dưới chiếc sopha, ngả lưng về phía sau, vẻ mặt mệt mỏi.
"Dương Dương, này uống đi." chị Nguyên đứng bên cạnh đưa cho anh cốc cà phê còn nóng.
"Cảm ơn chị." Nhận lấy cốc cà phê, đưa lên miệng từ từ uống.
"Chắc em mệt quá rồi, đành phải cố gắng thôi. Chút nữa nhà thiết kế sẽ đem trang phục qua. Em nhắm mắt chút đi, nào người ta tới chị gọi dậy."
"Em không sao đâu. À mà chừng nào tới phần cầu nguyện em mặc áo của em chuẩn bị được không chị? " Dương Dương hỏi.
"Vậy cũng được."
Dương Dương lấy điện thoại ra nghịch. Nhìn vào tấm ảnh mà cô đang chăm sóc những nhánh lavender kia mà lòng anh chùn xuống. Chẳng biết bây giờ Tiểu Sảng đang làm gì. Cô có nhớ tới anh không?
Vẫn mang trong mình một hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi là được ở bên Tiểu Sảng thêm lần nữa...

Đột nhiên có tiếng cười nói phát ra bên ngoài, hướng đến phòng chờ. Cửa mở ra là ba hình dáng quen thuộc. Dương Dương nhìn họ, mỉm cười.
"Hoàng Tôn, Bạch Thiên, Nhật Hạ, chào các cậu."
"Chào cậu Dương Dương." Nhật Hạ đưa tay hình chữ V vui vẻ nói.
"Sinh nhật vui vẻ Dương Dương." Hoàng Tôn đến bên, đưa túi quà cho anh.
"Happy brithday Dương Dương." Bạch Thiên đưa anh hộp quà lớn.
"Đây, của tớ nè." Nhật Hạ cũng đưa quà cho anh.
"Cảm ơn mọi người." Dương Dương lại mỉm cười nhẹ.
"Haizzz...cỡ này làm người nổi tiếng không biết còn nhớ đến tụi này không nữa." Hoàng Tôn than thở.
Mọi người khúc khích cười.
"Chẳng phải các cậu ai cũng đều làm chủ tịch hết rồi sao?" Anh nói.
"Sao bằng cậu được." Bạch Thiên trêu.
"Hôm trước tớ có gặp Tiểu Sảng." Dương Dương cất giọng trầm.
Cả bầu không khí vui vẻ phút chốt lại lắng xuống.
"Cậu ấy sao rồi? " Nhật Hạ hỏi.
"Vẫn khoẻ" Dương Dương ngả người về sau, nói.
"Hai người..." Hoàng Tôn nói lửng.
"Cô ấy, từ chối rồi." Giọng anh có chút lười nhát.
"Chắc là Tiểu Sảng gặp chuyện gì đó thôi. Không sao đâu, tôi hiểu cậu ấy mà. Thôi hôm nay sinh nhật cậu, đừng nói chuyện buồn nữa." Nhật Hạ la lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Mọi người lại tiếp tục trò chuyện với nhau.

Đã 5h45, Dương Dương thay trang phục xong chuẩn bị bước ra sân khấu. Lần này anh mặc bộ y phục màu đen đính vài hạt kim cương lấp lánh, đúng chất một hàng hiệu. Đúng 6h anh bước ra sân khấu. Lực lượng fan hùng hậu của anh đông nghẹt cả hội trường rộng. Tiếng hét tên anh bắt đầu vang lên. Anh nở một nụ cười. Nếu như theo khía cạnh của mọi người thì nụ cười đó rất tươi, rất đẹp. Nhưng chẳng ai biết được rằng đó chỉ là một phép lịch sự tối thiểu của con người. Gật đầu chào rồi cười, nhưng không có niềm vui nào cả. Anh, rất giỏi che giấu cảm xúc!
Các tiết mục của anh hôm nay đều hoàn thành thuận lợi. Phần trò chuyện với khách mời đó chính là bộ ba Hoàng Tôn, Bạch Thiên, Nhật Hạ. Tuy họ không phải người nổi tiếng, nhưng họ là bạn thân nhất của anh, lại là những vị chủ tịch của ba công ti lớn nhất đất nước này. Họ cùng nhau kể về chuyện những ngày thơ ấu. Những kỉ niệm vui vẻ. Họ có nói tới trong nhóm là có 5 người, nhưng một người đã đi học xa hôm nay không về được. Đặc biệt mọi người không nhắc tới tên của cô.
Đến phần quan trọng nhất trong buổi sinh nhật ngày hôm nay là phần cầu nguyện và cắt bánh kem. Lúc này anh đã thay chiếc áo sơ mi trắng là món quà sinh nhật mà Tiểu Sảng đã tặng cho anh lúc ở Anh Quốc. Anh mặc vào nhìn rất vừa, rất đẹp. Mắt thẩm mĩ của Tiểu Sảng quả là rất tốt. Chiếc áo sơ mi trắng, làn da trắng, mái tóc tím khói, nhìn anh rất quyến rũ lại rất soái. Cứ nhìn mà chẳng thể rời mắt được. Ông trời ạ, người đàn ông hoàn hảo như vậy trên đời này còn sao?
Lúc anh bước ra sân khấu, MC nói:
"Hôm nay quả thật Dương Dương rất đẹp trai. Tôi nhìn mà tôi còn mê nữa mà."
Xin chú ý, xin chú ý, MC là một người đàn ông nha >< Ôi tim tôi!
Dương Dương không đáp, anh chỉ mỉm cười nhẹ. MC lại nói tiếp.
"Bây giờ là đến thời khắc quan trọng nhất trong buổi sinh nhật ngày hôm nay của Dương Dương. Chúng ta hãy cùng hát lên bài ca chúc mừng sinh nhật, sau đó Dương Dương sẽ cầu nguyện rồi thổi nến tiếp đến là cắt bánh kem, có được không nào? "
"Đượcccccc" Cả hội trường cùng la lên.
"Được. Nhưng mà bây giờ, chúng tôi muốn tặng cho Dương Dương một món quà, có được chứ? " MC qua quay anh nói.
"Quà sao?" Dương Dương nghiêng đầu hỏi lại. Trong kế hoạch đâu có khúc này đâu.
"Đúng. Bây giờ thì tôi sẽ bịt mắt Dương Dương lại nhé." MC nói, sau đó có người đem ra một miếng vải bịt mắt màu tím nhạt.
Dương Dương nhìn miếng vải nghi hoặc, là trò gì đây? Sao chị Nguyên không nói anh biết? MC nhìn anh, anh khẽ gật đầu. MC lấy miếng vải lên che mắt anh lại.
Mọi người cùng hồi hộp theo...
"Được rồi, món quà bất ngờ mà chúng tôi tặng cho Dương Dương chính là..."


[Dương Sảng] Vì em là cô gái mang sắc tím LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ