Cảm giác khác thường

586 37 2
                                    

"Tiểu Sảng à, cậu đi thật sao? " Merry giọng buồn tay nắm chặt chiếc vali của cô.
"Ưm, năm nay ông nội bắt tớ phải về nhà ăn tết." Tiểu Sảng loay hoay xem đồ đạc của mình còn thiếu thứ gì không.
"Cậu cứ như vậy rồi đi sao? Tớ chắc chắn sẽ rất buồn."
"Ba mẹ cậu đâu? "
"Họ đi công tác chưa về..." Merry cuối đầu, hai ngón tay chỉ vào nhau, trông đáng thương.
"Không sao đâu, nếu họ không về thì cậu có thể về Trung Quốc ăn tết với mình. Tớ sẽ dẫn cậu tham quan Trung Quốc một lần cho biết. Có được không? "
"A! Thật hả? " hai mắt Merry sáng lên.
"Nếu cậu không chê."
"Không chê, không chê. Bây giờ tớ sẽ chuẩn bị đồ liền. Cậu nhớ chờ tớ đấy. " Merry vui mừng, rối rít tìm chiếc vali của mình.
Tiểu Sảng chỉ biết lắc đầu cười trừ...
_____________________________________

Tại sân bay Trung Quốc...
Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng Tiểu Sảng và Merry cũng tới Trung Quốc.
Hai cô nàng mệt mỏi kéo vali bước ra khỏi sân bay, thu hút cái nhìn của nhiều người.
Merry thích thú chạy lên phía trước như đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên Merry đặt chân tới đất nước này, thời tiết bây giờ cũng dễ chịu hẳn.
"Merry, chờ tớ với." Tiểu Sảng hô lên, cô sợ Merry ham chơi mà lạc mất.
"Tiểu Sảng, Tiểu Sảng, cậu thấy không hồi nãy có người nói chuyện với tớ kìa. Tớ còn hiểu câu nói của họ nữa. Họ khen tớ dễ thương, còn muốn xin số điện thoại nữa aaa..."
Lúc trước, Merry đã từng đòi Tiểu Sảng dạy cho cậu ấy nói tiếng Trung. Nói được từ nào là Merry phấn khích lắm. Ấy thế, hai cô nàng thường xuyên nói tiếng Trung với nhau. Chừng nào lên lớp mới nói lại tiếng Anh. Mà công nhận thật, Merry học tiếng Trung rất nhanh. Tuy giọng nói lơ lớ, nhưng nghe dễ thương cực kì.
"Merry. Không nên tùy tiện cho người khác số điện thoại đâu. Coi chừng họ bán cậu đi luôn đó." Tiểu Sảng làm mặt nghiêm trọng, trêu Merry.
"Hả? Người Trung không phải thân thiện lắm sau? " Merry ngố ra hỏi.
"Còn tùy vào nhiều người nữa."
Nói xong, Tiểu Sảng đi lên phía trước, bắt một chiếc taxi đậu gần đó.
"Ế, chờ tớ."
"Bác tài, cho cháu đến đường XXX."
Vốn dĩ cô muốn lần này trở về sẽ ở căn nhà bên cánh đồng lavender của cô. Nhưng mà ông nội lại hăm doạ, nếu cô không về nhà ông sẽ giận cô luôn. Tiểu Sảng vì vậy bắt đắc dĩ phải nghe theo.
"Tiểu Sảng, chúng ta sẽ ở đâu? " Merry ngồi trên xe, nhìn cô hỏi.
"Nhà ông nội của tớ." Tiểu Sảng hai mắt vẫn hướng ra cửa kính.
"Hả? Ông nội, có dễ không?" Merry hơi có chút lo sợ. Bởi người ta thường nói người già hay rất khó. Tiểu Sảng về nhà ăn tết mà còn đem theo cô, một người ngoại quốc không quen biết. Merry sợ, ông sẽ ghét cô.
"Cậu yên tâm. Ông nội tớ rất dễ chịu. Với lại tớ đã báo về là sẽ dẫn cậu theo. Ông rất hoan nghênh. "
"Phù. Tớ yên tâm rồi."

Chiếc xe dừng trước biết thự nhà Trịnh gia. Hai cô gái vội vàng khiêng đồ xuống.
Tiểu Sảng nhấn chuông cửa. Một lúc sau, cô thấy quản gia Hàn, từ bên trong bước ra.
"A, tiểu thư, cô về rồi. Ông chủ chờ cô từ sáng."
"Chào bác. Cháu mới về."
"Cháu chào bác ạ! " Merry vui vẻ chào người đàn ông phía trước bằng tiếng Trung.
"Đây là...?" Bác Hàn thắc mắc.
"A, đây là bạn cháu Merry, cháu có nói với ông sẽ dẫn bạn về đây. "
"À, được rồi, hai cháu vào nhà đi, để hành lý bác đem cho."
"Dạ cảm ơn bác."

Merry dáo dát nhìn xung quanh. Công nhận gia đình Tiểu Sảng giàu thật. Có cả cái biệt thự to ngần này cơ. Lúc mới cô vào trường, Merry đã biết thân phận của Tiểu Sảng không đơn giản chút nào. Dù sao, được làm bạn với một người Trung Quốc, khiến Merry rất hạnh phúc. Lần này ăn tết ở đây, chắc hẳn sẽ rất vui a!
"Ông nội! " Tiểu Sảng thấy một ông lão đang ngồi trên sopha đọc báo, cô vui mừng reo lên.
"Tiểu Sảng. Cháu về rồi đó hả?! " Ông Ngôn, vui mừng gập tờ báo lại, đi đến nắm lấy tay cô.
"Dạ, cháu về rồi đây."
"Cái con bé này, ta đã nói để cho người ra đón mà nhất quyết không chịu." ông khẽ trách.
"Hì, dù sao cũng tới nhà, không cần phiền phức vậy đâu ông."
Tiểu sảng quay qua nắm tay Merry kéo lên.
"À, ông ơi, đây là bạn cháu, Merry."
"Cháu chào ông ạ! " Merry hơi rụt rè.
"Chào cháu, chào cháu. Cảm ơn cháu thời gian qua đã làm bạn với Tiểu Sảng. Cháu ở đây cứ tự nhiên, không cần phải rụt rè như vậy. Ta cũng đâu có ăn thịt cháu. Haha"
Ông Ngôn vui vẻ nói.
"Dạ. Cảm ơn ông! " Merry cười híp mắt.
"Thôi, Tiểu Sảng, dẫn Merry lên phòng thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm. Chắc hai cháu cũng đói rồi. "
"Dạ! "
__________________________________

[Dương Sảng] Vì em là cô gái mang sắc tím LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ