Tính đến nay Dương Dương và Tiểu Sảng đã yêu nhau được 3 tháng rồi. Dạo gần đây dường như Dương Dương rất bận, anh thường xuyên không đến lớp. Một tuần 6 ngày học mà 5 ngày đã không có mặt anh trong lớp. Thấy anh không nói về công việc cho cô biết, cô lại ngại không dám hỏi. Cứ vậy hai người ít khi gặp nhau. Chỉ trừ một buổi trên lớp và ngày chủ nhật anh thường ghé nhà cô mới có cơ hội gặp mặt anh. Công ti Dương Dương dạo này gặp vấn đề quan trọng nên anh phải ra mặt giải quyết. Từ sáng cho đến tối coi như anh tự túc ở công ti luôn, cho đến khuya mới về nhà, thật sự rất mệt, anh lăn ra ngủ nên không thể gọi điện cho cô được. Thôi đành xa cô một thời gian vậy, sau khi xử lý xong việc anh sẽ dành thời gian ở bên cô nhiều hơn.
Hôm nay là thứ 6, Tiểu Sảng mang bộ mặt buồn bã đến trường. Lúc trước cô đã quen với việc anh chăm lo, quan tâm cô. Bây giờ anh bận như thế, ngay cả thời gian gửi cho cô một tin nhắn cũng không có. Cô thật sự rất buồn a!
Từng bước, từng bước nặng nề đi vào lớp. Không quan tâm cả lớp có ồn ào, nhộn nhịp như thế nào, cứ thế cô đến chỗ mình và ngồi xuống. Thấy Tiểu Sảng đến lớp, Nhật Hạ như thấy thiên thần đáp xuống vậy, liền 'bay' qua chỗ Tiểu Sảng hỏi:
"Tiểu Sảng, cậu sao vậy? Nhìn mặt thiếu sức sống quá đi. "
Vẫn không một tiếng trả lời, Nhật Hạ nói tiếp:
"Có phải vì Dương Dương không? Đúng thật cỡ này sao cậu ấy không đến trường nhỉ? Tiểu Sảng à, cậu đừng buồn, chắc có lẽ Dương Dương bận việc thôi. Vẫn còn có tớ ở đây mà. "
"Tớ không sao." Sao khi nghe Nhật Hạ thao thao bất duyệt, Tiểu Sảng chỉ trả lời một câu ngắn gọn, giọng mệt mỏi. Như đã nói hầu hết các trạng thái của cô đều ảnh hưởng đặc biệt đến anh. Thì tất cả những hành động của anh đều làm cô phải nghĩ ngợi. Đúng vậy, những ngày anh không vào lớp khiến cô rất lo, hằng đêm thường xuyên ngủ không được ngon giấc. Cô đã xác định được anh là người con trai mà cô có thể dựa dẫm, trái tim chỉ chất chứa hình bóng của anh.
Bỗng tiếng bước chân vang lên đang đến gần lớp 11A1 của cô. Và người bước vào lớp là một hình dáng quen thuộc, người đã khiến cô nhớ nhung, lo lắng bao ngày qua. Dương Dương hôm nay đi học lại. Nhìn sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Hai tay anh đưa lên xoa xoa hai bên thái dương, chân bước đều đến bên chỗ ngồi của mình, đẩy ghế ra đằng sau, anh ngồi xuống. Dường như anh không quan tâm gì đến cả lớp, cũng chẳng để ý đến cô. Anh dựa lưng ra sau ghế, chân bắt chéo, mắt nhắm hờ. Lúc này đây cô thật sự muốn chạy đến chỗ anh, muốn nói cho anh nghe rằng cô rất nhớ...rất nhớ anh. Nhưng tại sao chân cô không thể nhấc lên được, miệng cô không thể mở ra, thốt lên được. Cứ thế, mắt cô vẫn chằm chằm nhìn anh, ánh lên một nỗi buồn khi nhìn tâm trạng anh hiện giờ xen lẫn chút niềm vui vì được thấy anh. Nhật Hạ thấy vậy cũng chỉ lắc đầu ngán ngẫm, cô biết những điều Tiểu Sảng làm sẽ có lý do của riêng cô.
Trống vào học đã điểm, Nhật Hạ bước về chỗ ngồi, Dương Dương từ từ mở mắt ra, thấy có một ánh mắt đang hướng về anh, Dương Dương quay đầu qua thì tức thời bắt gặp Tiểu Sảng đang nhìn mình. Vẻ mặt có chút buồn lại mệt mỏi. Cô giật mình, quay mặt ra cửa sổ, tránh đi ánh mắt của Dương Dương. Anh nhíu mày, định đứng dậy đi qua phía Tiểu Sảng thì cô giáo bộ môn bước vào, anh lại thôi, có gì ra chơi anh sẽ hỏi cô sao. Tiết học cứ trôi qua êm đềm, lặng lẽ như vậy, cả hai con người đều đang theo đuổi suy nghĩ về một điều gì đó của riêng mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Vì em là cô gái mang sắc tím Lavender
RomantikLavender, loài hoa thảo mộc của tình yêu Cô gái với làn tóc xoã bay trong nắng chiều Tựa như muôn đoá hoa, ngát hương trên đồng thơm Chàng trai luôn âm thầm chở che cho cô gái Họ sẽ đem đến một chuyện tình buồn trong mùa chờ đợi... Hay mang sắc tím...