Chiếc lamborghini màu đen chạy vào khoảng sân biệt thự rộng lớn. Dương Dương vừa mở cửa bước xuống đã có quản gia chạy ra tiếp đón.
"Cậu chủ, ông chủ đợi cậu bên trong." Quản gia cuối đầu cung kính nói.
Anh không nói gì chỉ gật đầu sải bước vào nhà.
"Ba gọi con về có chuyện gì? " Dương Dương bước vào nhà nhìn người đàn ông ngồi trên sopha, cất giọng hỏi.
"Con ngồi xuống đi. " Dương Tiêu hất mặt về chiếc sopha đối diện.
Anh ngồi xuống, vẫn giữa nguyên thái độ lạnh lùng chờ đợi câu nói của ông Dương.
"Chi nhánh công ti YY bên Mĩ gặp một số trục trặc về phần đất đai. Nhà đầu tư đang muốn hủy hợp đồng với chúng ta. Ba muốn con sắp xếp qua đó giải quyết chuyện này. Các cách thức con đều đã nắm rõ hết rồi, lần này nhất định phải giành được phần thắng." Dương Tiêu nhìn vào màn hình máy tính, nghiêm túc nói. Sau đó đưa cho anh bản số liệu cụ thể.
"Chừng nào có thể đi?"
Dương Dương nhận lấy bản số liệu mà ông Dương đưa cho.
"Ba đã đặt vé cho con rồi. 5h chiều nay sẽ bay, vì ngày mai có một cuộc họp nên con nhanh chóng qua đó."
Dương Dương ngẫm nghĩ gì đó, lúc lâu mới trả lời.
"Được. Nếu không còn chuyện gì, con xin phép đi trước." Anh đứng dậy rời đi.
"À nếu con hoàn thành dự án này, ba sẽ không ép buộc con nữa, cho con theo đuổi ước mơ của mình." Ông Dương lên tiếng, có lẽ ông đã nhận ra không phải cứ ba truyền con nối mới là tốt mà thực ra cuộc sống chỉ có một đời người. Nếu không thực hiện được ước mơ của mình thì có phải là sống quá vô vị đi? Ông tin tưởng vào con trai sẽ không làm ông thất vọng.
Dương Dương đứng lại, nhưng không trả lời. Đợi một tí rồi anh mới tiếp tục bước ra khỏi nhà.Hôm nay là chủ nhật, vì vậy Tiểu Sảng không cần phải đi học. Đã lâu rồi cô chưa gởi hoa ra tiệm bán. Nhưng vẫn có đồ ăn để ăn. Có phải những thứ đó đều là của Dương Dương mua không? Cô cảm thấy mình hình như phụ thuộc vào anh quá nhiều rồi. Lắc đầu ngán ngẫm, cô ra vườn hái vài bó lavender đựng đầy cả hai giỏ. Sau đó thong thã ra khỏi nhà.
Hôm nay cô chọn cho mình bộ váy màu trắng tinh khôi, ở giữa eo thắt một chiếc nơ. Tóc cô tết một bên, rất là thục nữ nha!
Một nét đẹp thanh xuân tươi trẻ, một mùi hương lavender dịu nhẹ, một đôi mắt tím lay động lòng người đã làm Tiểu Sảng trở nên nổi bậc hơn giữa dòng người đông đúc. Bước vào tiệm hoa, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Bỗng một bà chị từ trong chạy ra.
"Tiểu Sảng, lâu lắm mới gặp em. Dạo này sao không đưa hoa đến tiệm? Người ta cứ kím hoa em thôi."
"Chị Xuân, em xin lỗi, gần đây em bận tí việc nên không gởi hoa được. Hôm nay em đem 2 giỏ lận này." Tiểu Sảng cất giọng trầm ấm, đưa hai giỏ hoa cho chị Xuân.
"Không sao, không sao, chị chỉ sợ em có chuyện gì ấy chứ, mất tích mấy tuần nay. À vào trong uống nước với chị tí nữa hả về. Lâu quá mới được gặp em." Chị Xuân cười xoà.
Tiểu Sảng thấy mình cũng chẳng bận gì, nên gật đầu đồng ý.
Nhưng cô đâu biết ở nhà đang có một người điên đầu tìm cô.Dương Dương sau khi ra khỏi nhà dự định sẽ qua nhà Tiểu Sảng nói anh sẽ không có ở đây một thời gian. Nhưng trên đường đi lại có điện thoại gọi đến từ công ti, bảo là đối tác ghé thăm. Nên anh phải chạy qua đó. Giải quyết xong thì đã chiều, 5h anh phải bay qua Mĩ. Bây giờ chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Anh gọi điện chẳng thấy cô bắt máy nên anh lái xe qua nhà cô một chuyến vậy. Ai biết được điện thoại cô nó đang êm ấm nằm trên chiếc giường quen thuộc. ><
Đến nhà lại không thấy cô, chạy ra bờ suối kím kết quả lại là không. Bất mãn, nhìn đồng hồ trên tay đã 5h40. Đành chạy ra sân bay, anh nghĩ giải quyết chuyện này sẽ mau thôi. Nên không tìm cô nữa.
Sau khi về nhà, Tiểu Sảng cảm thấy trong lòng có dự cảm chẳng lành, nhưng không hiểu tại sao. Thôi thì kệ vậy, lâu lâu bị như thế chắc cũng không sao đâu.
Buổi tối hôm đó, có hai con người luôn nảy sinh một loại cảm giác khó đặt tên. Cô đâu biết rằng, cô và anh đã cách nhau rất xa...rất xa.Liệu sau này công việc của anh có thuận lợi như ba anh tin tưởng, có hoàn thành nhanh nhất có thể không? Cô rốt cuộc có biết nguyên nhân anh rời xa mình? Có thể chờ đợi nữa không khi luôn có tin đồn về anh? Và cô quyết định như thế nào về mối tình đầu của mình?
Chương tiếp theo sẽ trả lời rõ cho các bạn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Vì em là cô gái mang sắc tím Lavender
RomanceLavender, loài hoa thảo mộc của tình yêu Cô gái với làn tóc xoã bay trong nắng chiều Tựa như muôn đoá hoa, ngát hương trên đồng thơm Chàng trai luôn âm thầm chở che cho cô gái Họ sẽ đem đến một chuyện tình buồn trong mùa chờ đợi... Hay mang sắc tím...