Chap 2

1.3K 93 0
                                    

Diana ngồi lặng người trong phòng chờ, đến bây giờ suy nghĩ của nàng vẫn bị rối loạn bởi những thứ cảm xúc kỳ lạ.

Nàng đã biết trước mình sẽ được chọn làm Phù thủy ánh trăng trong lễ hội Samhain, nàng thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về nó.

Nhưng bây giờ cái danh hiệu cao quý mà nàng sắp nhận lại khiến nàng không khỏi đau đầu.

Diana biết mình không xứng đáng với danh hiệu đó, tất cả mọi người hôm nay đều biết. Nàng chỉ làm những thứ ở trong khuôn khổ đã được vạch ra sẵn.

Cứ nhìn đi.

Ba từ ngắn ngủi của Akko trước khi lên sân khấu vang vọng trong đầu nàng. Trong khi Akko đang bùng nổ trên sân khấu, có một thứ gì đó trong nàng đang bị đánh thức. Nó gợi lại cho Diana những ký ức hồi thơ ấu, những cảm xúc nàng đã chôn vùi vào nơi sâu nhất trong trái tim.

Trong giây phút màn biểu diễn kết thúc, Diana đã vô thức vươn tay ra muốn nắm lấy những tia sáng đang dần biến mất trên bầu trời đêm.

Akko, cuối cùng, đây có phải thứ mà cậu muốn tôi thấy không?

Cô gái với mái tóc vàng nhạt khẽ mỉm cười, cái tên ngốc đó đâu thể nghĩ xa như vậy. Rõ ràng là chỉ muốn quậy tưng bừng lên, đem niềm vui cho mọi người như Chariot đã làm, và đặc biệt là chứng tỏ bản thân.

Điều làm Diana suy nghĩ là việc Akko có cây gậy của Chariot và có vẻ như trong vở diễn khi nãy, cô đã có thể tìm thêm được một lời sấm nữa.

Tìm được bảy lời sấm đã thất lạc, ma thuật của thế giới sẽ được phục hồi. Nhưng nàng không biết Akko có hiểu rõ việc mình cần làm hay không.

Rốt cuộc tên ngốc thì vẫn là một tên ngốc. Nhưng khi tất cả mọi người đều thông minh, thì một tên ngốc lại là người duy nhất có đủ kỳ quặc và liều lĩnh để hoàn thành tất cả những lời sấm và khôi phục lại phép thuật.

“Diana, đến giờ rồi.” Barbara từ ngoài lều thò đầu vào thông báo.

Diana nặng nề nâng thân mình dậy, từng bước như thể mang chì. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng dồn nén những cảm xúc trong mình, thẳng lưng đi ra ngoài.

Tiếng vỗ tay, tiếng bàn tán, tất cả như tiếng pháo vang lên bên tai nàng. Đứng ở bên cánh gà, đôi mắt xanh tĩnh lặng khẽ híp lại, đảo nhanh một vòng quanh khán đài.

“Tôi xin tuyên bố, phù thủy ánh trăng đêm nay là….” Dẫn chương trình cố gắng kéo dài giọng để tăng thêm kịch tính, nhưng lại chỉ nhận được phản ứng lạnh nhạt của khán giả. Kết quả năm nay ai cũng đã biết truớc rồi. Lúc này họ còn đang bận bàn tán nhau về tiết mục độc đáo của Akko lúc nãy, đâu còn quan tâm đến kết quả. Dẫn chương trình cười trừ ngại ngùng, tuyên bố kết quả, “...Là Diana Cavendish.”

Tiếng vỗ tay nối tiếp nhau vang lên, Diana bình thản đi lên trên khán đài, nàng muốn nở một nụ cười thân thiện nhưng khóe môi lại cứng nhắc không thể cử động được. Đôi mắt nàng nhìn sang phía các vị khách mời, rồi nhìn về phía các giáo viên, rồi quay lại nhìn thẳng về phía khán đài.

Diakko collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ