Mọi thứ đã quay trở lại bình thường rồi nhỉ?
Akko ngước lên nhìn bầu trời sao, những cảm xúc ở giây phút đó vẫn còn rõ mồn một bên trong cô. Những khó khăn, những bất ngờ, những lúc tất cả mọi người ở bên nhau để vượt qua. Và lúc khi Shiny Rod tan biến trong tay cô, trở về nơi mà nó thuộc về.
Tất cả đều đã kết thúc rồi.
Akko vươn tay muốn hái lấy một ngôi sao trên bầu trời, nhưng lại vượt quá tầm với của cô. Lúc đó, cô đã ở trên cao, rất cao, nơi ở thể vươn tới các vì sao. Lúc đó cô là người mang trong mình trọng trách giải cứu thế giới. Còn giờ cô lại đang ở mặt đất, với tư cách là một học sinh bình thường của Luna Nova.
Cô đã chạm đến đỉnh vinh quang, giờ đã đến lúc cô phải trở lại vạch xuất phát rồi.
Akko đặt tay lên ngực mình, khẽ mím môi. Cảm giác nặng trĩu đang đè nặng lên trái tim cô. Đáng lẽ cô phải vui mừng khi tất cả mọi việc kết thúc mới phải. Nhưng chỉ khi trải qua rồi, Akko mới hiểu cảm giác nhìn những thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tuột khỏi tầm tay, trở thành quá khứ mới khó chịu từng nào.
Tuy rằng ban ngày Akko có thể cười đùa với bạn bè như bình thường, nhưng sâu thẳm trong cô, có một điều gì đó đã thay đổi.
Ngày trước, mỗi lần chuẩn bị đi ngủ, Akko thường thích nghĩ xem ngày mai sẽ có gì đặc biệt. Có lẽ cô sẽ tìm được thêm một lời sấm nữa. Tất nhiên là phải trải qua thử thách rồi. Hoặc có lẽ cô sẽ gặp được Chariot. Mỗi ngày đều sẽ có một điều gì đó thú vị xảy ra.
Nhưng giờ mỗi khi Akko thức giấc, cô biết rằng ngày hôm nay sẽ không có gì đặc biệt cả.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả. Cảm giác hụt hẫng luôn ẩn nấp bên trong Akko, chỉ chờ khi cô còn lại một mình liền hiện ra xâm chiếm tâm hồn cô.
Ngồi dậy khỏi giường, Akko mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra ngoài. Cô quá lười biếng để thay ra và chắc chắn cô sẽ không gặp ai cả.
Đôi chân của Akko vô thức hướng đến chỗ tòa tháp nơi cô rất thích lên trên đó hóng gió. Nhưng khi cô đặt chân đến đỉnh tháp, cô nhận ra mình không có một mình.
"Diana? Cậu làm gì ở đây?" Akko ngạc nhiên nhìn cô gái tóc vàng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
"Akko?" Diana đang mải suy ngẫm, liền bị giọng nói bất ngờ vang lên phía sau làm cho giật mình, đôi tai khẽ động.
Sau khi trải qua từng đó chuyện với nhau, Akko nhận ra tai Diana có thể cử động. Cô thấy chuyện đó khá dễ thương nhưng Diana vẫn luôn giấu chúng đi.
"Cậu không nên ra khỏi phòng vào giờ này." Diana trách móc, nhưng thật lòng nàng mừng Akko ở đây.
"Cậu cũng thế còn gì?" Akko nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Diana, tươi cười nói. Vì không có nhiều không gian để ngồi trên cô có thể cảm thấy vai mình đang cọ vào vai nàng. Không hiểu sao nhưng điều này lại làm cô cảm thấy thoải mái hơn.
Diana mỉm cười, cũng không nhích ra xa. Cả hai đều giữ những suy nghĩ vào trong lòng, im lặng để những con gió lạnh lùa qua tóc. Akko hít một hơi thật sâu, để không khí lấp đầy lồng ngực mình. Cô mỉm cười thỏa mãn nhìn lên bầu trời, ra khỏi phòng quả là một sự lựa chọn đúng đắn. Bờ vai đang tựa vào cô bỗng chốc run lên, Akko tò mò nghiêng đầu nhìn sang, lại thấy Diana đang cười nhìn mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Diakko collection
CasualeDiakko is love Diakko is life Như cái tên, ở đây tổng hợp tất cả những Diakko oneshot mà tớ viết