Chap 17

596 53 3
                                    

Đây là twoshot rời của tớ đến giờ mới gộp chung vào đây thôi lolol
________________________

Cũng đã được một tháng kể từ khi Akko tìm được lời sấm thứ bảy, giải trừ được phong ấn và khôi phục lại được ma thuật cho thế giới, mọi người đã có thể quay lại cuộc sống bình thường, phù thủy bắt đầu giai đoạn phục hưng của mình. Mọi thứ đã trở lại như bình thường, và tất nhiên là Akko cũng như vậy. Cô vẫn quay lại là cái đứa đội sổ của lớp, ngay cả khi có người còn trêu đùa nhau rằng phép thuật đang ngập tràn trong không khí như bây giờ, thì Akko dường như vẫn không khá lên được chút nào.

Mặc dù các giáo viên và học sinh trong trường lúc đầu đều đã thay đổi cái nhìn về Akko, và đều nghĩ rằng cô đã trở thành một phù thủy đại tài nào đó, thì không lâu sau sự thật vẫn đánh úp họ một đòn. Và dần dần đành phải chấp nhận Akko vẫn là tên ngốc hay dùng thứ phép thuật nửa này nửa nọ của mình quậy tung trường như ngày nào.

Thật đáng buồn khi mọi thứ bắt đầu quay lại qũy đạo của nó và chiến công của Akko bắt đầu bị lãng quên.

Nhưng Akko đâu có thể để số phận khuất phục như vậy được. Mỗi lần cảm thấy tủi thân, cô lại nhớ đến những việc đã trải qua với các bạn của mình, và đặc biệt là với người mà cô từng coi là địch thủ, Diana. Cô đã có thể thấy được rất nhiều mặt khác của Diana ngoại trừ nữ hoàng băng. Đặc biệt là nụ cười của nàng, mỗi lần cô nhớ lại, mặt liền tự động đỏ lên, tim đập nhanh, không thể tập trung vào bài học được. Kết quả là bị phạt sau giờ học. Akko phải công nhận vẻ đẹp của Diana là một thứ vô cùng nguy hiểm.

Một tuần cứ thế trôi qua, ngoại trừ thi thoảng Diana giành thời gian để kèm cô học , hai người gần như không nói chuyện ở trường. Diana vẫn là Diana của ngày trước, vẫn là nữ hoàng băng của trường. Đôi khi Akko tự hỏi có phải cô là người duy nhất bị rung động bởi chuyện ở nhà Cavendish.

“Kagari.” Một giọng nói vang lên trong lúc Akko còn đang ngẩng ngơ nghĩ về Diana, “Em đã luyện tập phép biến hình chưa?”

“Dạ…” Akko nuốt nước bọt, dạo này tối cô hầu như cô đều tìm hiểu về bảy lời sấm, rồi luyện các phép khác, trừ phép biến hình. Phải, trừ phép biến hình. Akko cũng không hiểu mình nghĩ gì mà không tập phép biến hình, nhưng đã bị gọi rồi thì bắt buộc phải lên thôi. “Rồi ạ, thưa cô Badcock….”

Sau đó, mọi việc diễn ra như mọi khi, Akko bị phạt giặt quần áo vì đã gây rối loạn lớp học, Lotte vì đi cùng nên chịu phạt chung, Sucy thì đã trốn từ lâu.

“Aaaaaa!!!!” Akko bực mình vươn người, sống lưng cô ê mỏi gần chết, mà đống quần áo thì vẫn chưa thấy bớt đi chút nào.

Việc cô ‘vô tình’ biến giáo viên thành một con nửa người nửa ngựa trước mặt cả lớp  đâu phải lỗi của cô, hơn nữa việc cô làm phép hỏng cũng đâu phải chuyện gì mới, tại sao vẫn bị phạt. Nếu như bị phạt, chí ít Akko cũng muốn mình bị phạt vì đã làm một việc cao cả nào đó. Chẳng hạn như lần cô vô tình làm bố của cô hiệu trưởng sống lại. Nếu như bị phạt vì việc đó thì cũng cam lòng.

Nhưng rồi ký ức bị núi cây chổi gãy đè lên hiện lên trong đầu Akko, khiến cô phải cân nhắc lại điều mình vừa nghĩ. Có vì cái gì thì bị phạt vẫn thật kinh khủng.

Diakko collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ