Chap 35

346 35 3
                                    

Một sáng tưởng chừng bình thường nhưng lại không mấy bình thường ở phòng của đội xanh. Diana tỉnh giấc và nhận ra phòng mình được trang trí bởi đầy những lá cờ cầu vồng.

"Barbara, Hannah, đây là?" Lúc nàng rời giường thì cũng thấy hai cô bạn mình diện một bộ cầu vồng từ trên xuống dưới.

"Hôm nay là pride day đó, Diana! Fanclub của NightFall muốn tổ chức một buổi diễu hành!" Barbara hào hứng giơ cao lá cờ cầu vồng nói, Hannah cũng giúp cô làm điều đó.

Pride day à? Diana đã nghe nhiều về ngày này. Nói thật thì trước đây nàng không quá quan tâm tới vấn đề này, cũng không có cái nhìn tích cực hay tiêu cực về nó.

Mỗi con người sinh ra đều có quyền riêng của mình và Diana tôn trọng điều đó.

Nhưng giờ tính huống xoay chuyển, Diana nhận ra mình đang ở địa vị không thể không quan tâm. Nàng vừa mím môi trầm ngâm, vừa cầm lấy một chiếc cờ lụa cầu vồng trên giường.

Nhìn thấy những sắc màu rạng rỡ trên đó, nàng lại không khỏi nghĩ về một tên ngốc nào kia.

Không biết cô có đang hào hứng với ngày này không nhỉ?

"Diana, cậu đi không?" Hannah cũng nhận ra Diana có hứng thú, liền ngỏ lời muốn nàng đi cùng hai người ra thị trấn.

"Cái này……" Ngay cả khi Diana có hứng thú, nàng vẫn đang chần chừ. Có lẽ một phần nào đó bên trong nàng vẫn đang sợ hãi việc công khai như vậy.

"Không sao đâu, Diana." Hannah và Barbara cũng không đành lòng nhìn Diana như vậy. Hai người cùng nhau bước tới, siết chặt lấy tay nàng mà nở nụ cười chân thành mà nói. "Bọn tớ ở bên cậu mà."

Đối diện với sự chân thành này của hai cô bạn thân, Diana thật lòng không cách nào có thể từ chối được. Cuối cùng nàng vẫn gật đầu đồng ý.

Diana dù sao vẫn là một học sinh nghiêm túc nhất học viện Luna Nova nên vẫn muốn mặc đồng phục khi ra khỏi trường. Nhưng ngay khi tới nơi thì nàng lại hối hận vì hành động của mình.

"....." Đôi mắt xanh dương lẳng lặng nhìn dòng người ồn ào, vô thức thu mình lại một góc kín. Diana đã bảo Hannah và Barbara có thể tự do đi chơi mà không phải lo cho mình nên bây giờ nàng chỉ còn một mình.

Đứng giữa một biển cầu vồng, Diana lại một mình mặc đồng phục. Nhìn thế nào cũng không thể hòa mình vào đám đông.

Tuy nhiên rồi đôi mắt của nàng rất nhanh bắt gặp được một dáng người mảnh khảnh quen thuộc đang thoăn thoắt chạy.

"Akko!?" Diana theo bản năng gọi lớn tên người kia, tựa như Akko chính là chiếc phao cứu sinh cứu nàng ra khỏi cảm giác tồi tệ lúc này.

Akko đang chạy loạn đi chơi thì bỗng có cảm giác như nghe thấy ai đó gọi tên mình, liền xoay người quay lại tìm kiếm.

"Oa, Diana, không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây đó." Không mất quá lâu để Akko xác định được vị trí của Diana. Cô hớn hở chạy tới phía nàng. Hôm nay được hôm nhà trường cho mặc thường phục ra thị trấn nên cô đã chuẩn bị bộ đồ đẹp nhất của mình, lại quàng thêm lá cờ hình cầu vồng choàng quanh người. "Haha, sao cậu lại mặc đồng phục vậy? Nhà trường lại giao nhiệm vụ gì cho quý cô hoàn hảo Diana Cavendish sao?" Akko không kìm được mà trêu chọc Diana.

"Không có, Hannah và Barbara đi cùng tớ tới đây." Diana thành thật trả lời. ".....Nhưng tớ lại không hòa hợp được lắm."

"Hmmmm." Akko thoáng kinh ngạc, sau đó nhăn mặt suy nghĩ. Cô quan sát nàng từ đầu tới chân, liên tục làm bộ dạng xoa cằm khổ não.

Nhưng rồi nụ cười rạng rỡ cũng rất nhanh chóng hiện lên trên gương mặt cô. Akko lấy chiếc cờ cầu vồng của mình choàng lên người Diana. Rồi chậm rãi tiến lại gần nàng hơn.

Diana nhìn cái cách đôi môi đó cong lên đầy trêu người, trái tim thật muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Akko càng ngày càng tiến lại gần, đôi mắt đỏ kia cũng từ từ khép lại.

Nàng nhận ra cô muốn điều gì. Đôi mắt xanh dương chần chừ nhìn nhìn xung quanh, có phần cảm thấy sợ hãi với việc đáp lại yêu cầu của cô.

"Diana, nhìn tớ." Đôi mắt vẫn nhắm chặt, song Akko lại chắc nịch lên tiếng.

Diana im lặng nghe theo lời cô. Giây phút nàng nhìn thấy gương mặt cô đang ở ngay gần kế, cơ thể nàng đã không còn nghe theo lý trí mà cúi đầu hôn lên đôi môi kia.

Hai bờ môi nhẹ nhàng cọ xát trong chốc lát trước khi rời đi.

"Không tệ nhỉ?" Akko nhe răng cười, vòng tay ôm lấy eo Diana.

"Ừ." Diana mím môi cười đáp lại, cũng ôm lấy Akko.

Được ôm trọn người con gái này trong lòng, Diana thấy bình yên tới lạ. Những âm thanh ồn ào, những màu sắc rực rỡ kia mới phút chốc còn khiến nàng sợ hãi thì nay lại bị tiếng tim đập đều đặn của hai người lấn áp.

Diakko collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ