Chap 11

692 58 15
                                    


Akko ngẩng đầu nhìn tòa nhà hai tầng với lớp sơn phủ màu trắng, cảm giác hồi hộp lấy đầy cô. Nuốt nước bọt, tay vô thức nắm chặt lấy tay cầm va li, nhịp tim của cô tăng dần khi tiếng bước chân từ bên kia cánh cửa lại gần.

“Akko! Con về rồi!” Một người phụ nữ trung niên với nét mặt hiền hậu ra mở cửa. Ngay khi bà nhận ra người đứng trước cửa, bà liền không kìm được những cảm xúc của mình.

“Mẹ!” Akko không kiểm soát được bản thân nữa, buông tay nắm va li ra, lao vào ôm lấy mẹ mình.

Cô có thể cảm thấy cái ôm của bà siết chặt lấy mình như hai năm trước khi cô chuẩn bị đi đến Luna Nova. Lúc đó Akko đã quá hào hứng về ngôi trường mới nên đã không cảm nhận được rõ tình cảm trong đó. Nhưng giờ toàn bộ giác quan của cô đều hòa vào trong cái ôm, để bản thân cảm nhận sự yêu thương bảo vệ của mẹ.

“Akko, con về rồi đó à?” Một giọng nam trung niên vang lên từ phía sau. Akko ngay lập tức nhận ra đó là giọng của bố mình.

“Bố!” Akko ngẩng đầu lên chào đón ông khi vẫn đang ôm lấy mẹ mình. Tuy cô rất yêu bố mình, nhưng mỗi lần tiếp xúc thân mật với bố khiến Akko cảm thấy hơi ngượng ngạo.

Từ từ buông mẹ mình ra, Akko cảm thấy bàn tay khác đặt lên vai mình, khẽ nhấn về cô về phía trước. Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mẹ mình, thấy bà đang mỉm cười ra hiệu cho cô tiếp tục. Hít một hơi thật sâu, Akko quay lại nhìn bố mình.

“Con nhìn gì vậy? Lại đây nào!” Ông Kagari cười, mở rộng vào tay chờ được ôm lấy con gái mình. Akko như một lực vô hình hút cô về phía trước. Nước mắt kìm nén nãy giờ lại chực chờ rơi xuống.

Akko rất nhớ bố mình, người cha dù ít nói thì vẫn luôn có cách riêng để thể hiện tình yêu của mình, người mà cô chưa bao giờ học được cách biểu lộ được hoàn toàn cảm xúc mình giành cho ông.

Nhanh chóng sà vào lòng bố mình, Akko cảm thấy những lời cô muốn nói khi còn ở trên máy bay liền nghẹn vào trong. Cô muốn kể cho bố và mẹ những chuyện đã xảy ra, những điều cô không tìm cách nào diễn tả trên những bức thư. Ngay lúc này, khi cô có thể cảm thấy tình cảm của bố mẹ bao bọc quanh mình, Akko cảm giác như sẽ không sao đâu nếu như mình nói ra tất cả.

Nhưng tất cả những gì thoát ra từ môi cô chỉ là nhìn tiếng nức nở.

Akko nhanh chóng tách mình ra khỏi vòng tay của bố, ngước mắt lên nhìn ông trong chốc, rồi cho ông một nụ cười thật tươi khi khóe mắt vẫn còn rướm nước mắt. Ông Kagari cũng mỉm cười, hơi hướng mắt nhìn ra phía cửa. Bà Kagari lúc này cũng đang phải xử lý đồng đồ Akko vứt ở cửa trong giây phút gia đình đoàn tụ sau hai năm xa cách.

“Con vào nhà nghỉ ngơi chút đi. Để bố và mẹ đem đồ lên cho.” Ông Kagari đặt một tay lên vai Akko, ân cần nhắc nhở trước khi bước ra phía cửa giúp vợ mình.

Akko chần chừ trong chốc lát sau đó cũng gật đầu đồng ý, bước thẳng về phía nhà vệ sinh tầng một. Cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối của mình, Akko bất đắc dĩ nhìn đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc của mình. Sau khi đã chỉnh trang lại, cô vẫn không hài lòng. Vỗ mạnh vào mặt một cái, cô cười một cái thật tươi với bản thân mình trong gương, lấy lại bản thân năng động thường thấy trước khi ra khỏi phòng vệ sinh.

Diakko collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ