Chap 31

395 29 0
                                    

Một bản spin-off ngắn của một oneshot rất hay do một người cùng viết fic Diakko mà tôi rất ngưỡng mộ.

Rất cảm ơn người đó đã viết một oneshot hay như vậy.

Link: https://milkteaandyou.wordpress.com/2018/10/03/oneshot-series-3025-sonatas-winter-you-clouds-rain/

Mong mọi người sẽ là những người đọc chân chính vào cmt ủng hộ bạn tác giả ấy, tôn trọng công sức sáng tạo của bạn và không đem đi đâu khi chưa có sự cho phép.

Nghiêm cấm chuyển ver.

Xin chân thành cảm ơn.

=======================================================

Trời lại mưa rồi.

Rất nhiều người ghét tiết trời đầu tháng 10 bởi cái lạnh của những cơn mưa rào mà nó đem lại. Những giọt mưa từ trên bầu trời rơi xuống, thấm vào mặt đất, cũng thấm vào lòng người, khiến con người dễ dàng trở nên cô đơn đến lạ.

Liệu có phải vì vậy nên mỗi khi tháng 10 về, người ta lại mong có một người để ôm mình vào lòng như thế?

Hôm nay lớp học không có cậu, không có tiếng nói khe khẽ đầy tinh nghịch vang bên tai tớ mỗi khi cậu chợt nhớ ra điều gì hài hước.

Hôm nay tớ cũng không có hứng thú học bài, tự dành cho bản thân mình một tiết học ngồi chống cằm, nhìn những giọt mưa lạnh ngắt lăn dài xuống mặt kính, bất giác nhớ tới gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu ngày đó.

Có lẽ lúc này cậu đang trốn trong phòng, cuộn tròn với chiếc chăn quen thuộc và tự tìm kiếm chút hơi ấm để an ủi bản thân mình chăng?

Thường thì khi người ta thất tình thì lại tự ôm lấy bản thân mình như vậy, tự lừa dối bản thân mình rằng hơi ấm của người kia vẫn còn ở đây.

Nhưng trong suốt những ngày tháng chúng ta ở bên nhau, tớ vẫn không hề có tới một lần nắm lấy tay cậu hay trao cho cậu một hơi ấm mang tên tình yêu.

Vậy mà cậu vẫn cứ ngang bướng ở bên tớ, ngang bướng yêu tớ rồi lại ngang bướng tự tổn thương chính mình.

Đôi khi tớ nghĩ cậu thật giống đám mây mang theo cơn mưa rào tháng 10. Ban đầu cậu là một đám mây trắng bay lượn trong nền trời trong xanh. Tuy nhiên đám mây lại vì nhớ thương mặt đất mà đem tất cả những hơi nước bốc hơi từ đó hấp thụ, ngay cả khi chúng là để dành cho những mầm hoa đang chực chờ được nở rộ. Cậu hấp thụ rồi lại hấp thụ cho tới khi màu trắng thuần khiết của cậu dần trở thành màu xám đen.

Không biết từ lúc nào, thế giới của cậu chỉ còn lại một màu đen phải không? Mỗi ngày cậu đều cố gắng tìm kiếm một điều gì đó từ tớ. Và mỗi ngày tớ lại trao cho cậu những điều ngược lại.

Nhưng cậu vẫn nhắm mắt cam chịu, tựa như đám mây kia đã chuyển sang màu đen vẫn cố hấp thụ những hơi nước còn sót lại.

Cậu đã mong ước đổi những đớn đau đó lấy một phần tình yêu, như cơn mưa đánh đôi bản thân mình, tưới tốt cho mặt đất để mong một ngày được nhớ về.

Cậu ngốc lắm, cậu biết không? Bởi vì chỉ có những kẻ ngốc mới không biết rằng dù cơn mưa kia có khiến đất đai tươi tốt thì mảnh đất đó vẫn sẽ lại đem dưỡng chất mà đám mây đã từng lấy mất đó để nuôi dưỡng những mầm hoa thôi. Còn cơn mưa sẽ cạn kiệt sau khi đem tất cả trao đi và tan biến mà không được ai nhớ tới.

Ngày cậu nói câu chia tay, tớ chỉ nhẹ đáp lại một tiếng 'ừ' thật đơn giản. Tớ không đau, ngay cả khi biết cậu – người yêu tớ hơn tất cả đang nỗ lực tới nhường nào để chống chọi với cảm giác đau đớn này.

Giờ ngoại khóa của cô Ursula đã nhanh chóng kết thúc trước khi tớ kịp nhận ra. Những học sinh trong lớp vội vàng tụm lại với nhau, bắt đầu vừa cùng nhau dạo bước qua hành lang dài vừa vui vẻ bàn tán trong tiếng mưa rơi.

Không một ai để ý tới bầu trời đang khóc và có lẽ cũng không ai để ý tới nước mắt của một cô gái nhỏ đang rơi.

Tớ đưa mắt nhìn từng người rời đi, chậm rãi nhắm mắt lại, để cảm giác u buồn của cơn mưa nhẹ nhàng choang lượn trong lòng. Trong tiếng mưa rơi, tớ lại nhớ tới lời cậu từng nói rằng cậu ghét mưa đến nhường nào, rằng nó thật tẻ nhạt và vô vị.

Tớ cũng không thích mưa. Bởi vì mưa khiến tớ nghĩ về cậu, nghĩ về một đứa ngốc đang nỗ lực trong tuyệt vọng. Nghĩ về rồi lại thấy thương tiếc thay.

"Diana? Cậu không về à?" Một giọng nói dịu dàng xen lẫn chút nhút nhát vang lên bên cạnh, kéo tớ ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

Tớ nghiêng đầu, nhìn bản thân phản chiếu trên đôi mắt kính của người đó, rồi lại khẽ mỉm cười lắc đầu.

"Tớ đang chờ mưa tan."

Cũng như đang chờ một tên ngốc ngừng lắng nghe bản nhạc cũ và nhớ về tớ.

Trong tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, tớ khẽ ngâm nga khúc nhạc quen thuộc. Nhưng những ca từ của nó lại chưa thể một lần thấm vào lòng tớ, chỉ vang lên một cách đều đều vô nghĩa.

"Chỉ bởi trời đang mưa mà em lại nghĩ về người."

"Bởi vì cứ nghĩ về người em lại như vậy."

"Chuyện này thật vô nghĩa."

Mạnh mẽ đôi khi không phải là níu lấy mà chính là quên đi.

Hứa với tớ rằng cậu sẽ chỉ để bản thân yếu đuối nốt hôm nay thôi nhé.

Đừng nhớ về tớ nữa, Akko.

Diakko collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ