Chap 32: I don't get to say i love you anymore

469 41 3
                                    

Đôi lời độc thoại của tác giả: Ờm, sự thật là não của tớ có ba mức độ
Mức 1: Thư giãn - viết ngọt, ngọt nữa ngọt mãi
Mức 2: Hơi stress - Viết ban đầu ngược nhưng về sau sẽ ngọt
Mức 3: Stress thấy tổ tiên - Viết ngược như thể không có ngày mai
Và yeah, giờ nó đang ở mức 3 đó
Nên đọc ngược vui vẻ nha các cậu, tớ đi chìm vào tội lỗi vì vừa mới đục thuyền OTP của chính mình đây
===================
Một ngày hè của học viện Luna Nova. Từng cơn gió mang hơi nóng thổi qua cánh rừng ven trường, tạo ra một bản hòa ca êm tai.

Kỳ nghỉ hè đến, những học sinh liền nhân cơ hội này để quay trở về nhà sau một năm học dài. Thiếu đi những bóng dáng học sinh nhộn nhịp qua lại trên hành lang, học viện Luna Nova trở nên yên ắng tới khó chịu.

Dứng tán cây thẳng đứng nơi cánh rừng, một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên cành cây to, đung đưa chân mình theo nhịp rì rào của lá cây.

Mái tóc nâu của cô buông xõa, bị gió làm cho rối tung, nhưng cô lại không buồn đưa tay vén gọn chúng lại. Đôi mắt đỏ vô định nhìn về phía trước, tựa như đang quan sát những chiếc lá bay lượn theo đầu đũa phép của mình, lại tựa như đang nhìn về nơi xa xôi nào đó.

Mùa hè này, Akko phải ở lại trường học hè vì kết quả học tập tồi tệ của mình gần đây. Cô vẫn còn nhớ gương mặt trầm xuống của cô Chariot khi cầm bảng điểm của mình.

Một năm trước đây, cô giáo tóc đỏ đáng quý đã rất vui mừng và tràn đầy hi vọng khi thấy khả năng điều khiển phép thuật của Akko càng ngày càng tốt lên.

Vì vậy nên kết quả lần này hẳn là một đòn giáng mạnh vào niềm tin vừa mới hé nở đó.

Akko cũng không quan tâm, học hay không học, đuổi học hay ở lại giờ phút này đối với cô cũng không còn quan trọng nữa.

Mặc kệ những người bạn có tới khuyên nhủ đủ điều, những giáo viên không ngừng kiểm trách, Akko cũng không nói một lời, chỉ đơn giản dùng đôi mắt đỏ vô định nhìn về phía họ.

Từ ngày đó, Akko đã không còn nói một lời nào nữa. Giống như cô đã đánh mất đi giọng nói của mình vậy.

Từ ngày đó, Akko đã không còn cảm nhận được điều gì trên thế giới này.

Từ ngày đó, ngày mà Diana quyết định buông tay cô ra.

Chia tay đi.

Ba chữ này được nói ra thật nhẹ nhàng từ đôi môi mà Akko yêu nhất đó.

Ngày đó, cũng là một ngày hè bình thường của học viện Luna Nova. Sau khi nhận được kết quả thi, Akko liền chạy tới phòng của Diana để khoe với nàng về những tiến bộ của mình trong thời gian vừa qua.

Akko mím môi, cố nén cảm giác hồi hộp gõ cửa. Cô rất muốn được nhìn thấy nụ cười của Diana cùng giọng nói nhẹ nhàng khen ngợi khích lệ đó.

“Diana? Cậu ấy vừa đi tìm cậu xong mà.” Nhưng người mở cửa lại là cô bạn tóc cam cùng phòng với Diana - Hannah. Cô dường như cũng ngạc nhiên khi thấy Akko ở đây.

Diakko collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ