Chap 4

1K 87 3
                                    

Một buổi chiều rảnh rỗi ở Luna Nova, các giáo viên đã phải đến dự một buổi họp khẩn cấp nên không có ai đứng lớp cả. Hình như cuộc họp này là để bàn về việc mở bữa tiệc chào đón bố của Andrew, ông bộ trưởng hay thủ tướng gì đó, Akko không tài nào nhớ nổi. Nhưng điều quan trọng là cô có một buổi chiều không biết làm gì.

Amanda lúc nãy có qua rủ cô đi luyện kiếm, nhưng Akko cô đây là một tiểu thư chân yếu tay mềm, đối với mấy thanh kiếm hoàn toàn không có hứng thú. Ngồi xem Sucy pha chế độc thì quá nguy hiểm, ngồi đọc sách cùng Lotte thì quá buồn ngủ, Constanze thì đang khóa mình trong phòng thí nghiệm làm một cái gì đó, cô Chariot và Croix đều đã bị triệu tập đi họp.

Akko thở dài ngao ngán, lết cái thân tàn đi dọc thời gian. Suốt thời gian gần đây Akko cảm thấy mình giống như người vô công rồi nghề, toàn thân lúc nào cũng trong tình trạng uể oải.

Mà thế cũng phải thôi, Akko đang cảm thấy mờ mịt về tương lai phía trước của mình. Cô đến Luna Nova với mong ước trở thành giống thần tượng của mình, nhưng ai ngờ Chariot vì muốn kéo dài danh tiếng mà dùng loại phép khiến lấy đi phần phép thuật trong người xem, khiến Akko chật vật tập luyện cả năm trời mới bay lơ lửng khỏi mặt đất được.

Sau đó thì cô đặt mục tiêu hoàn thành bảy lời sấm, khôi phục ma thuật cho thế giới. Nhưng bây giờ việc đó cũng hoàn thành rồi.

Cô gái tóc nâu nghiêng đầu nhìn ra ngoài phía bầu trời trong xanh. Dường như có chuyện gì xảy ra thì bầu trời vẫn không hề thay đổi. Nhưng con người thì không được như vậy. Cuộc sống luôn thay đổi bắt người ta phải thay đổi bản thân để thích nghi với nó. Cho dù có luyến tiếc một thời quá khứ đến mức nào, rồi cũng sẽ có lúc phải bước tiếp thôi.

Akko vô thức đưa tay lên che bớt những ánh mặt trời chói chang, khẽ nhíu mày. Cô không còn biết tương lai của mình sẽ đi về đâu nữa. Cô không còn biết sau này bản thân sẽ trở thành ai khi mà giấc mơ thơ ấu đã tan biến.

"Akko." Trong lúc Akko còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, hai bóng người từ xa bước đến tiếp cận cô.

"Hannah? Barbara? Có chuyện gì à?" Akko bị kéo khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, cảnh giác nhìn hai người trước mắt. Không phải hai người này tính đến vùi dập gì cô đó chứ.

"Bọn tôi có chuyện muốn nhờ cậu." Không quan tâm đến thái độ xù lông phòng vệ của Akko, Barbara lên tiếng. Hannah đang khoanh tay đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Việc này đã khiến hai người ăn không yên ngủ không ngon suốt từ bữa trưa.

"À...ừ? Việc gì?" Akko nhìn biểu cảm nghiêm trọng của hai người, khẽ nuốt nước bọt.

Barbara mím môi, hít sâu một hơi, tính mở miệng nói mấy lần nhưng đều không phát ra thành lời. Không hiểu sao Akko có cảm giác điều cô sắp nói lại là điều mà cô không hề muốn nói. Hannah vỗ Barbara an ủi, sau đó quay sang nhìn thẳng về phía Akko, dõng dạc nói.

"Chiều này Diana được các giáo viên cử đi mua một số đồ đặc biệt cho bữa tiệc. Nhưng chúng tôi lại có việc nên...." Nói đến đây Hannah cũng hơi dừng lại, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm không muốn nói nhưng lại bị ép nói, "....Nên muốn nhờ cậu đi cùng cậu ấy."

Diakko collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ