Akko tự nhận là bản thân thường xuyên nghịch ngu, cũng thường xuyên vướng vào rắc rối. Tuy nhiên đến cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ trở lại bình thường sau vài câu quở trách và vài hình phạt đi cùng.
Nhưng lần này cô lại không biết mình có thể thoát ra khỏi đám rắc rối này như thế nào. Đặc biệt là khi cô bé với mái tóc vàng bồng bềnh cùng vài sợi đậm màu hơn đang giương to đôi mắt xanh biển nhìn chằm chằm mình.
Làm thế nào mà cô lại có thể đi ngược thời gian thế này? Mà còn vô cùng oai hùng rơi từ trên trời xuống trước mặt Diana nhỏ tuổi.
Akko mím môi, nhất thời không biết nên làm thế nào, tiếp tục nằm úp sấp bất động mặt đất, mắt đối mắt nhìn Diana nhỏ tuổi. Không khí lúc này giống như bị từng đợt gió đông lạnh lẽo thổi qua, khiến dây thần kinh trong đầu của Akko không ngừng run lên, nhưng đồng thời toàn thân cô lại đông cứng lại.
Trong lúc Akko còn đang muốn đâm đầu xuống đất chết quách đi cho rồi thì một bàn tay nhỏ nhắn được đưa ra trước mắt cô.
"Chị....Chị không sao chứ?" Giọng nói vẫn còn mang đậm nét ngây thơ trẻ con, đôi mắt xanh khẽ nhíu lại, tràn ngập những cảm xúc trộn lẫn vào với nhau. Lo lắng có, thắc mắc có, chần chừ có, sợ sệt cũng có. Nhưng nàng vẫn cố gắng lấy hết dũng khí đưa tay về phía chị gái lạ mặt vừa rơi từ trên trời xuống này.
"A....Không sao, không sao." Akko có chút luống cuống nắm lấy bàn tay nhỏ của Diana, không dám dùng quá nhiều lực dựa vào mà đứng dậy.
Thế nhưng sau đó Akko lại nhận ra sự ngượng ngịu trong không khí lại một lần nưã xuất hiện khi cô nhận ra bàn tay nhỏ của Diana mềm mại đến nhường nào.
Akko mới chỉ được chạm qua tay của Diana mấy lần, cảm giác cũng rất khác. Những đầu ngón tay của nàng thường thon dài, ở lòng bàn tay lại có những vết chai mờ nhạt, có lẽ là vì cầm đĩa thần và chổi qua nhiều. Tuy rằng Akko từng cảm thán mấy vét chai này làm hỏng hết bàn tay đẹp đẽ của nàng, nhưng nó cũng giúp cô nhận ra rằng nàng đã phải cố gắng đến nhường nào để trở thành con người hoàn hảo của bây giờ.
Còn Diana nhỏ tuổi lúc này, bàn tay mềm mại mũm mĩm như một miếng đậu phụ, Akko sợ nếu mình dùng lực một chút có thể khiến nàng bị đau.
"Ưm.... Chị làm ơn bỏ ra đi." Diana nhỏ không tự nhiên nhìn chị gái kỳ lạ đang nhìn chằm chằm tay mình. Tuy người ta không nắm chặt, và không hiểu sao Diana lại không thấy khó chịu với cảm giác đó, nhưng với một tiểu thư được gia giáo từ nhỏ, việc nắm tay một người lạ quá lâu là không được phép.
"A, xin lỗi!" Akko giật mình buông tay Diana ra, cười trừ đảo mắt ra chỗ khác, cố gắng che giấu đi bộ dạng chột dạ như đi ăn cắp của mình.
Akko thề, chính cô cũng không biết vì sao mình lại cư xử khó coi như vậy trước mặt Diana nhỏ.
Khẽ xoahai lòng bàn tay vào với nhau, Akko lén lút nhìn sang phía Diana đang ngồi bên cạnh, lại bắt gặp ánh mắt nghiên cứu như bà già của cô bé Diana bảy tuổi, có chút buồn cười.
Akko đã nghĩ cô bé sẽ muốn đuổi mình ra khỏi khuôn viên nhà Cavendish ngay lập tức, thế mà nàng chỉ dùng đôi mắt xanh biển to tròn nhìn mình, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại vào với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diakko collection
RandomDiakko is love Diakko is life Như cái tên, ở đây tổng hợp tất cả những Diakko oneshot mà tớ viết