Trong một căn phòng nhỏ bụi bặm của lâu đài Cavendish, nơi không có ai muốn ghé thăm, là ngôi nhà của cô gái nhỏ với ước mơ mang tên hạnh phúc.Nàng sở hữu mái tóc vàng đặc trưng của nhà Cavendish, đôi mắt xanh màu đại dương đã bị bụi bặm nơi căn phòng nhuộm màu u buồn và làn da trắng nhợt vì thiếu ánh sáng mặt trời.
Nàng là Diana Cavendish.
Diana từng có một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình đầm ấm và tất cả những điều được gọi là hạnh phúc.
Nhưng tai họa cứ thế ập xuống cô gái bé nhỏ. Vào sinh nhật thứ 17, gia đình nàng gặp tai nạn kinh hoàng và chính nó đã cướp đi bố mẹ cùng sự linh hoạt của đôi tay Diana. Đó là hậu quả của chiến tranh đang nổ ra khắp nơi.
Nàng không thể cầm nắm gần như mọi thứ, việc nâng cánh tay lên để niệm phép cũng trở nên quá khó khăn với nàng.
Là một dòng họ phù thủy danh tiếng, việc người thừa kế không thể cầm niệm phép là một nỗi sỉ nhục. Người cô đã tước đi danh vị đó của nàng với lý do nàng không thể bảo vệ dòng họ trong trận nội chiến của các phù thủy. Sau đó ép giam nàng trong căn phòng bụi bặm tối tăm này.
Hàng ngày đồ ăn và nước uống đều được dùng phép thuật để đưa tới. Nhưng chưa từng có một ai bước chân vào nơi này cả.
Diana chỉ có một mình chống chọi với nỗi đau mất gia đình cùng tương lai của mình.
Đã có những đêm nàng khóc tới mức ngất lịm đi trong cơn sốt. Đã có những ngày dài nàng không ăn đồ ăn được đưa tới.
Diana đã nghĩ nếu mình phản kháng, người cô sẽ thả nàng ra.
Nhưng hi vọng đó cứ thế mất dần đi từng ngày. Diana phải chấp nhận sự thật rằng nàng sẽ chết trong cô độc ở chính căn phòng này.
Đôi mắt xanh màu đại dương dần trở nên u sầu, vô hồn như một con chim trong lồng, mãi mãi không dám mơ ước tới tự do.
Nhưng rồi một ngày, định mệnh bắt đầu xoay chuẩn.
Trong chiếc gương cũ phủ kín bụi đặt nơi góc phòng, một cô gái bất ngờ xuất hiện.
Cô có mái tóc nâu dài, được buộc nửa đầu cùng đôi mắt đỏ rực. Đôi môi cô nở một nụ cười rạng rỡ. Và giây phút cô cất tiếng nói, cuộc sống của Diana đã vĩnh viễn thay đổi.
“Xin chào, tớ là nhà phù thủy tài ba tới để thực hiện mọi điều ước của cậu.” Giọng nói của cô cũng tràn ngập giai điệu, khiến trái tim tưởng như đã chết lặng của Diana rung động.
Nụ cười trên môi cô lúc này thật quen thuộc, khiến Diana có ảo giác như đang nhìn thấy bản thân hồi thơ ấu.
Trong quá khứ, nàng cũng từng có thể nở nụ cười hạnh phúc như vậy.
“Cậu là….?” Diana ngần ngại lên tiếng, không tin nổi nhìn vào người con gái trong gương.
“Tớ là nhà phù thủy đại tài Atsuko Kagari, nhưng cứ gọi tớ là Akko.” Nhà phù thủy tài ba đặt tay lên ngực, tinh nghịch nghiêng người làm bộ dạng rất hận hạnh được làm quen của các quý ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diakko collection
SonstigesDiakko is love Diakko is life Như cái tên, ở đây tổng hợp tất cả những Diakko oneshot mà tớ viết