Chương 1: Ràng buộc

505 10 0
                                    

RÀNG BUỘC


Seung Hyun lập tức quay lưng lại, hình ảnh đầu tiên rơi vào tầm mắt anh chính là bóng dáng quen thuộc của một vị Thuần chủng.

Ở vị ấy luôn tồn tại sự nguy hiểm khiến kẻ khác vô thức sợ hãi. Nhưng với Seung Hyun, đứng trước mặt anh hiện tại chỉ là một chàng trai tóc trắng mang đôi mắt màu hổ phách sáng rực đang xúc động nhìn thẳng vào anh khiến lồng ngực Seung Hyun càng thêm nhức nhói.

Thời điểm Ji Yong nhấc chân bước tới, môi mấp máy muốn gọi tên anh lần nữa, hình dáng cao lớn ở đối diện đã gấp gáp lao về phía cậu.

Khứu giác phút chốc tràn ngập mùi hương cậu luôn ghi nhớ, Ji Yong im lặng vùi mặt lên vai anh, thầm cảm nhận vòng tay cứng như thép đang gắt gao ôm cậu vào lòng, bao nhiêu sự lạnh lùng giả vờ đều trở nên vô nghĩa. Seung Hyun nên biết rằng Ji Yong đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, dù vô vọng hay đau đớn cách mấy cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ bởi cậu biết mình sẽ không cách nào sống tiếp nếu như không có anh.

- ...Ji Yong.

Seung Hyun thì thầm tên cậu rồi nhắm mắt lại, nhẹ hôn lên làn tóc ẩm sương. Cậu cũng vòng tay ôm lấy lưng anh để giữa họ không còn bất kì khoảng cách nào.

Mọi cảm xúc cố nén giữ suốt thời gian qua như không thể chuyển hóa hết thảy thành lời, Seung Hyun chỉ trầm mặc ôm Ji Yong. Thật lâu sau, vòng tay cứng rắn chợt tách ra, anh nâng tay áp lên gò má cậu, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào mắt Ji Yong, ngắm thật kĩ từng sợi mi, từng đường nét trên gương mặt toàn bích. Seung Hyun nghĩ mình có lẽ đã điên rồi nên lúc tỉnh lại mới không nhận ra cậu, mới quên mất cậu là người duy nhất anh yêu.

Dõi theo ánh mắt nóng rực của Seung Hyun, trông thấy rõ sắc đỏ trong mống mắt anh, Ji Yong có chút không quen. Bàn tay đang chạm vào cậu đã không còn ấm áp như xưa, Seung Hyun không hít thở, tim anh cũng bất động, anh cuối cùng đã trở thành kẻ giống cậu nhưng Ji Yong thật sự rất luyến tiếc hơi ấm lúc trước của Seung Hyun. Dù đây là cách để anh ở bên cậu vĩnh viễn, Ji Yong vẫn lo sợ anh sẽ hối hận.

- Seung Hyun, anh không...

Cậu mở lời muốn hỏi rõ cảm giác của anh song còn chưa kịp nói thành câu, cánh môi mỏng đã bị khóa chặt. Hai khuôn miệng vừa chạm, mọi âu lo đã bị vứt đi thật xa, nụ hôn nhẹ nhàng không hàm chứa dục vọng khiến cõi lòng ấm áp như có lửa đốt, từng chút xoa dịu mọi tổn thương.

Một năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Suốt thời gian đó anh và cậu buộc phải tách khỏi đối phương trong đau khổ, đến khi gặp lại lại chẳng có cơ hội thổ lộ. Hiện tại đã trở về bên nhau, cả hai đều tự thông suốt những lời yêu thương quả thật rất dễ dàng thốt ra nhưng để có thể đánh đổi hết thảy vì tình yêu thì không hề đơn giản, không phải ai cũng làm được.

Anh không hiểu vì sao bản thân lại cần cậu như vậy.

Cậu cũng không rõ mình vì cớ gì lại không thể buông tay anh.

LUCIFER (GTOP) - Quyển IIIWhere stories live. Discover now