SĂN THUẦN CHỦNG
Hoàng hôn trên biển cũng rực rỡ như lúc mặt trời mọc.
Ji Yong đứng một mình, lặng thinh ngắm nhìn mặt biển, sự bình yên trong ánh mắt hoàn toàn trái ngược với những gì cậu đang nghĩ.
Đưa tay nắm lấy cổ tay mình, vị Thuần chủng cố ý dùng móng vuốt cứa mạnh tạo nên một vết cắt dài, chờ tới lúc máu tươi chảy ra cậu mới hài lòng nhếch môi. Dòng máu từ từ trượt xuống lòng bàn tay, được một lúc Ji Yong lại nâng tay lên trước mặt, để máu từ kẽ tay rỏ từng giọt xuống con sóng vừa cuộn đến dưới chân, nhuộm đỏ màn bọt trắng xóa.
Nếu Seung Hyun trông thấy cảnh này, thật không biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, cậu sẽ không cho anh cơ hội trách cứ mình, bởi đây là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để gọi tới vài Thuần chủng Vampire.
Qua một tuần ở lại khu nghỉ dưỡng, Ji Yong vẫn chưa phát hiện bất kì tên Thuần chủng nào. Đã khá lâu kể từ lần hút máu trước, tuy cậu luôn thoải mái bên anh nhưng trong lòng Ji Yong vẫn luôn lo lắng cơn khát sẽ bất ngờ kéo tới, cậu không muốn để Seung Hyun trông thấy mình bị bản năng thao túng nên phải nhanh chóng tìm ra con mồi kế tiếp.
Sức hấp dẫn của dòng máu nguyên thủy có thể khiến bất kì cấp Vampire nào trở nên mất trí, đó là lí do Thuần chủng thường không bao giờ để lộ mùi máu vì như thế chẳng khác gì đang thông báo cho kẻ thù biết mình đang bị thương hoặc không đủ sức tự vệ.
Oán khí của Ji Yong quá đáng sợ, nó khiến hầu hết các Vampire cảm thấy nguy cơ và buộc phải lánh mặt khỏi vùng biển này, nay cậu tự biến mình trở thành mồi câu, Ji Yong không tin chúng sẽ không trở lại. Mùi máu tanh lan theo chiều gió không thể bay đi quá xa, nhưng với khứu giác của Vampire, Ji Yong tin chắc các mục tiêu trong phạm vi vài trăm mét sẽ phát giác được.
Những kẻ có mặt trên bờ biển hiện tại chủ yếu là khách du lịch của khu nghỉ dưỡng, tất cả đều là con người đi theo nhóm nhỏ. Khi Ji Yong vừa xuất hiện, ngoại hình quá đặc biệt của cậu khiến bọn họ lập tức chú ý.
Vị Thuần chủng buông thõng cánh tay, lặng lẽ chờ vết cắt tự lành. Gió biển thổi tung mái tóc trắng, vải áo ôm sát vào người làm cậu trông thật gầy, song gương mặt toàn bích đang ngẩng cao phơi bày đường sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh đỏ tía của hoàng hôn quả thật rất đẹp, vô tình hút hồn rất nhiều người.
Thời điểm Ji Yong xoay lưng định trở về phòng liền nghe thấy tiếng chân trần chạy trên cát vang lên ở phía sau mình. Cậu không nghĩ sẽ có kẻ ngu xuẩn tới mức chọn cách tiếp cận đầy sơ hở như vậy nên không cảnh giác. Tận lúc người vừa tiến đến đột nhiên chộp lấy tay cậu, Ji Yong mới biết bản thân đã quá lơ là. Cậu lập tức muốn giật tay lại và đánh trả, không ngờ một chiếc khăn trắng đã vội đè lên vết máu chưa khô trên cổ tay.
Ji Yong nhíu mày, khó hiểu ngẩng đầu nhìn kẻ cố tình gây sự. Cậu sớm biết đây không phải là Seung Hyun vì anh vốn đang ở trong phòng nghỉ của hai người, kẻ này càng không thể là Vampire bởi mùi hương từ cơ thể trước mặt rõ ràng là của một con người. Chưa từng xem trọng sự uy hiếp từ con người, kể cả Hunter nên Ji Yong không hề đề phòng những nhân vật thế này. Cậu khó chịu vung tay, đồng thời vứt chiếc khăn xuống cát rồi bỏ đi.
YOU ARE READING
LUCIFER (GTOP) - Quyển III
FanfictionQuyển thứ ba của fanfiction LUCIFER GTOP by JiYoLucifer. Đây là bản đã biên tập hoàn chỉnh và đã in ficbook, lưu trữ để đọc lại, không được phép mang khỏi wattpad hay chuyển ver. Quyển I và Quyển II được post riêng thành từng bộ trên wattpad.