THÀNH THẬT
Seung Hyun thức tỉnh từ trong mùi máu nồng nặc, mống mắt đỏ thẫm vẫn cháy sáng, rực rỡ giữa bóng tối của căn phòng.
Nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ngẩn người đưa tay quệt đi vết ẩm bên môi, cảm nhận rõ vị tanh của chất lỏng nhầy nhụa trong miệng mình. Thứ đáng ra rất khó nuốt ấy chảy xuống cuống họng Seung Hyun, xoa dịu cơn khát đang thiêu đốt, khiến cơ thể tê liệt bỗng tuôn trào sức lực, xóa tan đau đớn khắp người, nhưng anh...không hề thấy vui mừng dù chỉ một chút.
Nhìn Ji Yong mỉm cười trấn an anh còn bàn tay luôn che kín vết cắn trên cổ, lí trí Seung Hyun căng cứng, không cách nào đáp lại nụ cười ấy, càng không có cách nào xem như không có chuyện gì.
Dòng máu đậm đặc lọt qua kẽ tay, chảy dọc xuống cổ áo Ji Yong, rỏ từng giọt lên nền giường trắng tinh. Seung Hyun im lặng siết chặt nắm tay, tự hỏi chính mình nên chịu loại trừng phạt nào mới xứng đáng với hành động điên rồ vừa rồi.
Ji Yong đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của người vẫn còn đè cậu lún xuống giường, vị Thuần chủng dồn sức nhấc lưng dậy, nhắc Seung Hyun mau buông mình ra. Đối diện gương mặt tối sầm của anh, cậu thản nhiên nâng tay xoa nhẹ lên môi Seung Hyun, vừa giúp anh lau đi vết máu còn sót lại vừa âu yếm ngắm nhìn, cứ thế xoa mãi cho đến lúc hàng chân mày cau chặt kia giãn ra.
Anh thả lỏng nắm tay, bất đắc dĩ đưa lên bắt lấy tay cậu, buộc Ji Yong phải dừng cử chỉ ấy lại.
- Ji Yong, ta...
- Anh lại định xin lỗi?
- ...
- Anh thấy xin lỗi có tác dụng sao, Seung Hyun?
Cậu chợt lạnh giọng, nụ cười ban nãy hệt như chưa từng xuất hiện trên gương mặt toàn bích. Ji Yong rút tay mình khỏi tay anh, thể hiện rõ thái độ không hài lòng.
Tại sao Seung Hyun lại mau quên như vậy? Cậu rõ ràng đã nói mình không bao giờ muốn nghe anh nói câu 'xin lỗi' nhưng Seung Hyun cứ cố chấp lặp lại hết lần này đến lần khác. Anh thật sự muốn chống đối cậu? Hay anh muốn Ji Yong phải giải thích dù anh phạm phải sai lầm gì cậu cũng đều tha thứ tất cả chỉ vì cậu rất yêu anh sao?
Hừ, muốn một Thuần chủng như Ji Yong nói những lời như thế có khác gì cố ý làm khó cậu. Kể cả cậu có đồng ý nói, anh cũng không nên bắt cậu thường xuyên thốt ra.
Ánh mắt giá rét của Ji Yong khiến Seung Hyun nhận ra anh đang bị trách móc. Không muốn chọc giận cậu thêm nên anh lập tức chuyển đề tài, nghiêm túc yêu cầu.
- Đúng là chẳng có tác dụng gì, nhưng ta muốn xem vết thương của em, em hãy buông tay ra đi.
- Đã lành rồi, chỉ còn chút máu chưa tan hết.
- Ji Yong, em đừng nhiều lời, mau buông tay ra cho ta.
Mặc kệ sự chống chế của Ji Yong, Seung Hyun dùng sức kéo tay cậu ra, anh không tin nếu thật sự không sao mà cậu vẫn cố chấp che kín thế kia.
Quả nhiên vết cắn sâu hoắm còn đang rỉ máu, dù tốc độ hồi phục của Thuần chủng rất nhanh song miệng vết thương vẫn chưa khép được chứng tỏ cơ thể Ji Yong đã mất quá nhiều máu. Vốn dĩ cậu đã tiêu hao lượng lớn sức mạnh trong trận đánh với Jung Gyu, nay lại còn rơi vào tình trạng suy yếu này vì anh, Seung Hyun càng nghĩ càng muốn rút súng bắn chết mình.
YOU ARE READING
LUCIFER (GTOP) - Quyển III
FanficQuyển thứ ba của fanfiction LUCIFER GTOP by JiYoLucifer. Đây là bản đã biên tập hoàn chỉnh và đã in ficbook, lưu trữ để đọc lại, không được phép mang khỏi wattpad hay chuyển ver. Quyển I và Quyển II được post riêng thành từng bộ trên wattpad.