BỎ ĐI
Ban nãy khi Seung Hyun đột nhiên lao đi Hyun Woo chỉ thấy khó hiểu chứ không có ý định đuổi theo, hiện đã có tin của Seung Ri từ phòng cấp cứu nhưng vẫn chưa thấy anh trở về nên cậu ta gấp gáp đi tìm.
Bắt gặp Seung Hyun bên dãy lầu đối diện, Hyun Woo không lớn tiếng gọi mà vội chạy qua. Phát hiện cả người anh ướt sũng, vết thương trên tay còn đang chảy máu, cậu ta chợt quên mất điều định nói.
- Anh làm sao vậy, Seung Hyun?
- ...
- Tay anh...
- Là tôi tự chuốc.
Seung Hyun không còn giữ dáng vẻ thản nhiên như khi vừa tới đây, anh đáp bằng giọng nói cùng gương mặt lạnh băng khiến Hyun Woo cảm giác đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Biết anh không thích người khác để ý việc của mình, cậu ta không dám hỏi tiếp, chỉ khẽ gợi ý.
- Tôi tìm người băng bó cho anh nhé.
- Không cần đâu.
Băng kín vào thì vẫn đau như thế thôi, anh còn muốn bàn tay mình lâu lành một chút để bản thân có thể ghi nhớ ngày hôm nay, càng nhớ kĩ trên tay người nào đó cũng có một vết thương giống hệt.
- ...
- Seung Ri sao rồi?
Nhận ra anh muốn đổi đề tài nên Hyun Woo không để lộ tâm trạng lo lắng của mình, nhanh chóng nói rõ.
- Phẫu thuật thành công rồi, đội trưởng Seung Ri không còn nguy hiểm tính mạng.
- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đến xem cậu ta.
- Tôi đi với anh.
Lời này làm Seung Hyun dừng bước, anh xoay mặt về phía Hyun Woo, lạnh giọng ra lệnh.
- Lập tức về phòng nghỉ ngơi đi.
Anh đã nói thế Hyun Woo tất nhiên không thể đi theo, chỉ biết ngây người nhìn xuống vũng máu loãng nơi Seung Hyun vừa đứng, sắc đỏ lênh láng trên nền hành lang trắng tinh.
Bốn giờ sáng, các bác sĩ đều về phòng nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ, cách đây nửa giờ Chae Rin và Hyun Woo cũng đã tới thăm, trong phòng bệnh lúc này chỉ có mình Seung Ri hôn mê nằm trên giường, các thiết bị y tế hiển thị thông số sức khỏe ổn định.
Khi Seung Hyun vào phòng, ngoài ý muốn trông thấy một chàng trai tóc trắng đang đứng bên giường bệnh. Sống lưng thẳng tắp và dáng người gầy gò quen thuộc, cả bộ quần áo đen cũng giống hệt cậu, bất giác làm nội tâm vừa lắng xuống của Seung Hyun chợt dậy sóng, bàn tay bị thương siết chặt.
- Trả lời ta...
Hye Yong lên tiếng dù không quay đầu lại, giọng nói trầm nghe không giống cách nói chuyện bình thường của nó mà càng giống Ji Yong hơn.
- Seung Ri sẽ không chết phải không?
- Không đâu.
Seung Hyun cố giấu kín xúc động trong lòng, bình tĩnh trả lời nó.
YOU ARE READING
LUCIFER (GTOP) - Quyển III
FanfictionQuyển thứ ba của fanfiction LUCIFER GTOP by JiYoLucifer. Đây là bản đã biên tập hoàn chỉnh và đã in ficbook, lưu trữ để đọc lại, không được phép mang khỏi wattpad hay chuyển ver. Quyển I và Quyển II được post riêng thành từng bộ trên wattpad.