Chương II: Truyện là thư.

1.2K 40 3
                                    

Tại Seoul: Tiếng nhạc sập sình trên khán đài rộng, những chàng trai tài sắc trổ tài nhưng điệu nhảy chuyên nghiệp của chính mình, ánh đèn nhấp nháy đủ màu, chiếu rọi khắp sân khấu của những ngôi sao. Phía dưới khán đài những con người la hét điên cuồng trên tay cầm một gậy phát sáng đua nhau gọi ( EXO) Luhan, Beahuyk, Lay, D.O...
Thật khiến người ta nhức đầu...

Buổi biểu diễn kết thúc, Luhan bước vào bên trong phòng, tẩy lớp trang điểm, uống một cốc nước rồi thay đồ.
_ Anh Luhan ơi!
Beahuyk khẽ Khoác vai anh mỉm cười nói:"  Hôm nay sinh nhật của em, chúng ta đi ăn lẩu cay đi."
_" Hôm nay sinh nhật em"
_ " Đúng vậy"!?
_ "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Luhan hốt hoảng hỏi cậu.
_ " Là 3/6."
_ "Là hôm nay."
Anh như người mất hồn, ai gọi cũng không nghe. Thấy vậy Sehun nhìn chằm chằm anh rồi quay sang hỏi Baekhuyn.

_ "Sao vậy"?
_ Không biết nữa, anh chịu thôi.
Bae nhún vai rồi vào trong nghỉ thay đồ...
_ Anh Luhan, anh, anh.. Anh
Thấy Han không trả lời, Hun quát lớn gọi, tay khua khua trước mặt anh.
_ Hả, gì thế?
_ Sao anh không trả lời em.
_ À không có gì đâu, đi thôi...
Tại kí túc xá của Exo:
Luhan cùng các thành viên của Exo cùng nhau chúc mừng sinh nhật của Baekhuyn, thì một hồi chuông vang lên anh quản lý nhanh chân ra mở cửa.
_ Thưa anh có một lá thư của một người muốn gửi cho người tên Tiểu Lộc.
_ Được rồi, đưa tôi!
_ Mời anh kí vào đây
_ Cảm ơn cậu.....,........

Anh quản lý nhìn vào lá thư rồi cau mày.
_ Tiểu Địch! Rốt cuộc là ai, sao ngày nào cũng gửi thư tới suốt, phiền chết được còn nữa Tiểu Lộc là ai chứ? Thật là!..
_Anh Dương, mau lại đây ăn bánh cùng tụi em đi!
Giọng Chen điềm đạm, vẫy tay gọi anh quản lý.
_ Um anh qua liền!
_______________________
Buổi tiệc sinh nhật kết thúc trong tiếng cười của mọi người, nhưng trong buổi tiệc Luhan chỉ ngồi cười không tự nhiên như thường ngày thấy lạ mọi người xúm lại hỏi anh, quan tâm, nhưng đối lại chỉ là câu muôn thủa" anh không sao"
Anh ngả người vào ghế salon, đôi mắt u buồn, khẽ khép lại một hạt pha lê khẽ rơi trên khuôn mặt của anh, đôi môi khẽ gọi tên" Tiểu Địch"
_ Tiểu Địch! Anh xin lỗi,
'
_ Anh Luhan ơi, anh sao thế anh có chuyện gì buồn à?
Sehun ngồi bệt xuống quay lại nhìn anh hỏi han.
_ Luhan em sao thế? Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, ngày mai có một buổi chụp hình cho hãng DEG.
Anh đứng bật dậy, đập vào mắt anh là một lá thư mang tên Tiểu Địch, trái tim anh đập liên hồi như trống vang lên từ trong ngực, anh vội cầm lá thư nước mắt anh cứ rơi không thể nào kìm nén được.
" Tiểu Lộc à hôm nay là sinh nhật của em anh còn nhớ không? Hôm nay em lại ăn sinh nhật một mình nữa rồi, bao nhiêu lần rồi em cũng không nhớ rõ nữa trước đây có anh bên cạnh em luôn được anh yêu thương, chiều chuộng nhưng em luôn giận hờn, trẻ con, ghen tuông vô cớ, lúc cãi vã dù là em sai anh vẫn là người xin lỗi trước.

Bây giờ anh ở bên đó có vui không? Có ăn uống đầy đủ không? Có mệt lắm không? Có ngủ đủ giấc không? Đừng làm việc quá sức nhé em sẽ đau lòng lắm. Em nghe nói bên đó lạnh lắm anh nhớ mặc áo ấm nhé đừng phong phanh nhé!
Em viết lá thư này mong anh đọc được, mặc dù  em biết anh rất bận sẽ không đọc được những lá thư này, vì em nhớ anh muốn viết thư cho anh dù vẫn biết anh sẽ không hồi âm giống như bao lá thư khác.
Em nhớ anh: Tiểu Lộc
Ngày 3/6/2015...
_ Luhan anh sao thế?
_ Em sao thế Luhan? Sao lại khóc? Còn nữa cái lá thư này của một người tên Tiểu Địch, em biết người này à? Anh không biết người này là ai mà mỗi ngày đều gửi thư tới,
_ Mỗi ngày sao?
_ Ừ, nhưng tên người nhận là Tiểu Lộc.
_ Vậy các lá thư đó đâu?
_ Hả?
_ Em hỏi các lá thư kia đâu?
Anh gần như kích động, hai mắt gấn lệ, tay cầm chặt lá thư, quát lớn làm tất cả các thành viên khác đều chạy ùa ra với cặp mắt ngơ ngác.
_ Sao thế anh, sao lớn tiếng vậy?
D.o lo lắng hỏi.
_ Sao vậy, Luhan sao cậu lại khóc vậy?
Xumin nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt vừa mới tắm xong.
_ Đây là những lá thư của người đó em xem đi.
Anh như mất bình tĩnh chạy ào tới ôm chiếc thùng giấy chứa đầy những lá thư, nhiều đến nỗi không thể đếm được. Anh nhẹ nhàng bóc từng lá thư đọc một cách chậm rãi, tay anh khẽ run lên hạt pha lê rơi xuống tờ giấy ướt nhòa những dòng chữ xinh đẹp.
" Tiểu Lộc hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng ta anh còn nhớ không?... Hôm nay em lại lấy những tấm ảnh của chúng ta ra xem...."
" Tiểu Lộc sao anh không trả lời em? Em đã viết cho anh rất rất rất nhiều lá thư sao anh không hồi âm? Em nhớ anh nhiều lắm!..."
"Tiểu Lộc hôm nay em đi phỏng vấn ở công ty SNU, anh đoán xem em có được thông qua không?... Em nói cho anh biết em được thông qua rồi, bây giờ em là người mẫu đại diện cho công ty của họ, anh thấy em có giỏi không?
À em sẽ gửi cho anh một tấm của chúng ta nhé?"......

 Em nói cho anh biết em được thông qua rồi, bây giờ em là người mẫu đại diện cho công ty của họ, anh thấy em có giỏi không?À em sẽ gửi cho anh một tấm của chúng ta nhé?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_ Oa! Nhiều thật đấy, thế này thì đọc hết được chứ.( Bae)
_ Anh. Đây là ai thế? ( D.o)
_ Xinh thật đấy. ( Chen)
_______''
_ Anh Dương, đặt vé ngày mai em sẽ về Bắc kinh.
_ Nhưng còn buổi chụp ảnh ngày mai thì sao?
_ Hủy bỏ cho em...
_ Nhưng... Được rồi anh đi ngay....
_____


Tập truyện ngắn: luba ( Lộc Hàm ♥ Nhiệt Ba)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ