Chương 4: cuối.

312 19 0
                                    

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay em vô tình nhìn thấy một người thật giống anh ở sân bay. Em vừa muốn chạy lại gần để hỏi xem người đó liệu có phải là anh Lộc Hàm hay không, nhưng em đã do dự. Em sợ rằng đó không phải là anh, và nếu là Anh thì chúng ta sẽ nói gì tiếp đó? Có khi gặp gỡ nhau ngoài đời thực rồi, rồi anh và em sẽ không bao giờ còn có thể nói chuyện với nhau được nữa? Em cứ tự hỏi như thế cho đến khi người đó khuất dần ở phòng cắt ly. Em vội vã nhắn tin cho anh. Và như thế em lại vụt mất anh thêm lần nữa...
Em giận mình sao không đủ dũng cảm hỏi anh sớm hơn một chút, để đến khi anh đi khuất mới thấy lòng mình chênh chao luyến tiếc. Em cứ giận mình non trẻ, ngờ nghệch, sợ hãi nhưng điều mất mác rất viển vông.

Ngày... tháng... năm...

Bắc kinh tháng giêng se lạnh. Anh bảo thi thoảng trong ngày anh muốn được nắm tay em. Anh bảo thi thoảng trong ngày anh muốn dẹp tất thảy mọi thứ sang một bên để gọi điện cho em và kể lể là anh mệt mỏi đến thế nào, để được nghe em mắng anh bằng cái giọng Đông Bắc ngòn ngọt" Anh thật điêu dân".

Bắc kinh tháng giêng âm ỉ lạnh. Anh kể buổi khuya anh thường uống trà hoa cúc, và thắc mắc liệu Bắc kinh có bao giờ thèm gió Đông Bắc không? Để anh có thể mang một ít vào, thổi phù phù vào gáy em đến khi em xuýt xoa đòi một cái ôm thật chặt.

Bắc kinh tháng giêng man mác lạnh. Anh gọi em là cô ngốc ngọt ngào hay vởn vơ những điều không có thực, rồi nhõng nhẽo trách anh sao không đủ để tâm đến em.

Bắc kinh tháng giêng nhớ em. Em biết thế khi nào anh bảo:

" Chúng mình hẹn gặp nhau nhé Nhiệt Ba..."

End.

Tập truyện ngắn: luba ( Lộc Hàm ♥ Nhiệt Ba)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ