Chương III: ngày ta gặp nhau.

980 38 5
                                    

Bắc Kinh: tại công ty SNU những ánh đèn cùng những chiếc máy ảnh nhấp nháy chiếu rọi một người với thân hình mảnh mai, đôi chân thon dài, mái tóc đen dài buông, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to được che bởi chiếc kính màu hồng nhạt, làm cô trở nên thật cuốn hút và nổi bật với đôi môi hồng hào, chiếc mũi nhỏ cao, ngón tay thon dài người con gái ấy ra thật hoàn hảo đến mức ai cũng tự mắc kẹt vào chính lưới tình do chính mình tạo ra, cô chẳng hề làm gì là tự họ mắc phải mà thôi..
_ Được rồi! Tốt lắm làm kiểu nữa nhé...
OK được rồi hôm nay tới đây thôi nhé, cảm ơn sự hợp tác của cô Địch, cảm ơn.
_ Mọi người vất vả rồi, cảm ơn...
____''''''____________
Tiểu Địch khoác chiếc áo lông vũ màu trắng, chiếc váy xòe màu đen,..
_ Hôm nay còn việc gì nữa không chị Khả Vân.
_ Chiều 2h có buổi họp báo về lịch chiếu của bộ phim" Lí Huệ xinh đẹp", 3h 45' có buổi thử vai của bộ phim" tam sinh tam thế thập lý đào hoa" 4h 20' có buổi gặp mặt các fan của chương trình" Gặp thần tượng", 5h đến 6h 30' có buổi họp gặp các trưởng bối và các hậu bối ở khách sạn DES...
_ Được rồi! Chị cho em thở nữa chứ,
_ Được rồi vậy em vào xe nghỉ ngơi đi, chị đi mua cho em chút đồ ăn.
_ Chị đi đi..
______''__
Tại sân bay Bắc kinh: Tất cả mọi người trở nên ồn ào người cầm điện thoại người la hét, chạy rầm rầm, thật khiến người ta phát bực. Nhưng cũng đúng thôi vì sao ư? Bởi vì ở giữa sân bay bây giờ có ba anh chàng rất đẹp trai, đẹp đến phát hờn.
* LUHAN LUHAN... Baekhuyn Baekhuyn... Sehun.. Sehun!!!! Chúng em yêu anh, ilove you... Cảnh tượng bây giờ trở nên lộn xộn, cũng may có bảo vệ gản không là mắc kẹt luôn á..
____&__
Tại khách sạn DES:
Beahuyk ném mình trên chiếc ghế salon êm ái than vãn.
_ Ôi mệt chết được!
_ Ôi cái chân tôi.
Sehun cũng không kém, ném bịch chiếc áo khoác xuống ghế rồi ngả người vào ghế, uống một cốc nước khoáng.
_ Mệt thì ngủ đi anh ra ngoài một lát.
Luhan đội chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống mặt, đeo chiếc khẩu trang che hết mặt chỉ còn lại hai con mắt , khoác chiếc áo màu xanh dương nhạt.( Áo của Ba béo tặng vào ngày Valentine, là áo đôi)...
_ Sehun tối nay chúng ta sẽ tham gia buổi họp gặp các trưởng bối và các hậu bối ở đây em gọi Baekhuyn dậy để chuẩn bị, chúng ta sẽ là khách mời bí ẩn vì vậy chuẩn bị đi, anh đi đến một nơi rồi về ngay thôi.
_ Anh đi đâu thế?
_ Anh về nhà một lát.
_ Vâng.
_______________________________________
Tại một ngôi nhà nhỏ nhưng tất đẹp, mùi hương hoa hồng tỏa ngát, khiến người ta si mê, dễ bị mê hoặc. Phía sau căn nhà là một cây anh đào to, cánh đào mỏng manh nhẹ nhàng lướt trên vai anh.
_ Tiểu Địch, anh về rồi, em có ở đó không? Tiểu Địch..
_ Con bé nó chuyển ở nơi khá rồi.
_ Cháu chào bác Diệp ạ.
_ Ô Tiểu Lộc đấy à, đẹp trai quá cơ, bác nhận không ra nữa.
_ Vâng, bác khỏe không ạ?
_ Um bác khỏe, mấy đứa trẻ ở đây đều nhớ cháu lắm đấy.
_ À vâng cháu cũng nhớ các em lắm ạ...
_____________________________________
_ Là thế đấy, gần đây con bé cũng thường xuyên về đây, nhưng chỉ vào rọn đẹp rồi lại về, chẳng có thời gian ăn cơm bác nấu nữa.
...
Anh chẳng nói gì chỉ lặng lẽ ngồi thẫn thờ đôi mắt có chút u buồn không nói gì...

Tại khách sạn DES: Mọi thứ lung linh của những ánh đèn, những quý ông, quý bà, cô lộng lẫy bởi những chiếc váy đắt tiền những bộ vest sang trọng trên môi nở nụ cười giả tạo thật khiến người ta ngột ngạt, trên tay không quên lâng ly rượu vang đỏ sẫm.
Trước cổng thảm đỏ một chiếc xe ô tô màu đen bóng lưỡng, một đôi giày thủy tinh bước xuống bộ váy trắng , một cô gái xinh đẹp ngọt ngào cùng nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt kiều diễm kia càng trở nên hoàn hảo đến từng chi tiết, rồi những lời bàn tán của những quan khách..
* Đó là cô Địch người được mệnh danh là " nữ thần của mọi thời đại sao"
* Phải đó, đúng là ngoài đời đẹp hơn trong ảnh"
* Cô ấy đẹp quá"
* Phải đấy"
* Nhưng tôi nghe nói cô luôn từ chối các lời tỏ tình của các mỹ nam trong giới Showip, ngay cả bạn thân cùng chung đại học cũng bị cô ấy từ chối."
* Có khi nào.. cô ấy..
* Làm sao"
* Cô ấy bị les
* Cậu bị khùng à.
* Cũng có thể cô ấy có người yêu rồi không.
* Cũng có thể.."
Cô nhẹ nhàng bước đến các trưởng bối chào hỏi lễ phép, rồi những hậu bối cũng đến chào hỏi cô một cách lễ phép cô cũng chỉ mỉm cười rồi cho qua...
Ánh đèn bị tắt đi mọi thứ được bao chùm bởi màn đêm rồi trên ánh đèn trên khán đài được bật sáng chiếu rọi vào 1 dáng người cao gầy với mái tóc bạch kim, khoác trên mình bộ âu phục màu xanh dương nhạt, gương mặt thanh tú của anh thu hút rất nhiều sự ánh nhìn của mọi người, ngay cả cô cũng vô cùng bất ngờ, đôi chân gần như mềm nhũn, đôi mắt không thể nén, những hạt pha lê không ngừng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
+ Tiểu Lộc, anh đã về rồi anh ấy thật sự đã về rồi.
Tiếng nhạc ru dương nhẹ nhàng, một giọng hát ấm áp pha chút buồn của anh vang lên:
Nhận được cuộc gọi của em, không ngờ sau từng ấy năm mình lại liên lạc. Em hỏi" anh dạo này sao rồi" . Một lời thăm hỏi cũng khiến anh bối rối, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuộc sống của hai ta đã thay đổi quá nhiều, những hồi ức khi xưa cứ mãi rạo rực. Theo từng hồi chuông điện thoại vang lên. Oh đôi chân anh như lún sâu trong cát, đắm chìm vào những ngày hạ còn có em. Sẽ không bao giờ bỏ rơi em, anh vẫn luôn ở đây, lời hẹn ước cùng em mãi không thay đổi...
Bốn mắt chạm nhau, anh nhìn em, em nhìn anh. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt rồi biến mất trong hư vô...

Tập truyện ngắn: luba ( Lộc Hàm ♥ Nhiệt Ba)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ