Một ngày đầu tháng, vợ anh xuất hiện ở cửa hàng Cool . Cô ấy rạng rỡ tiến lại phía em. Sự tự tin của cô ấy khiến em hơi chùn bước. Em chưa bao giờ nói chuyện nhiều với cô ấy mặc dù không ít lần anh đã từng cùng vợ đến đây. Để giới thiệu giới thiệu với mọi người, với em. Đến để kiểm tra hoạt động của cửa hàng. Đến chỉ để đến, không cần mục đích, không khởi đầu không kết thúc.
Có phải chính vì thái độ thờ ơ, bất cần của em mà anh tự tin đến vậy? Em không rõ, chỉ biết hôm nay cô ấy đến đây một mình, mạnh mẽ đứng trước em, nhẹ nhàng pha lẫn một chút phấn kích, cô ấy bảo:
" Nhiệt Ba có khỏe không? Lâu lắm mới gặp nhau nhỉ? Thứ bảy này là sinh nhật mình. Mình muốn tổ chức một bữa tiệc ở đây, mình đã hỏi ý kiến anh Lộc Hàm rồi, Nhiệt Ba giúp mình được không?"
Em. Có đôi khi trong lúc mệt mỏi đến kiệt sức vì nhớ anh, em đã tự hỏi phải chăng bản thân mình đã sai khi miệt mài yêu anh đến thế? Phải chăng bản thân mình đã quá yếu đuối và dại dột khi tin rằng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc và mạnh khỏe là mỗi buổi sáng thức dậy có đủ sức lực bước ra phố với nụ cười trống rỗng?
Anh. Và một năm ba tháng của chúng ta, anh còn nhớ được điều gì?
Khi cô ấy đứng trước mặt em và nói đã hỏi ý kiến anh rồi, cô ấy muốn nhờ em tổ chức sinh nhật cho cô ấy ở Cool, em đau nhói vì nhận ra rằng một năm ba tháng đó hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào với anh. Và em, trong suốt quãng thời gian sợ hãi ngày mai ấy chỉ biết sống bằng niềm tin và ảo tưởng của chính mình. Em gật đầu đồng ý với cô ấy.
Đó là một bữa tiệc ồn ã và xinh đẹp. Cô ấy quấn lấy anh ở khắp nơi. Tất cả mọi người đều nói, cười, lộng lẫy. Cool rộn rã suốt đêm. Em không bỏ đi đâu cả, tận tụy và chu đáo với bữa tiệc cho đến phút cuối cùng. Em tránh nhìn vào mắt anh. Em tránh nhìn vào hiện tại. Vì hiện thực quá chua sót. Vì hiện thực tàn nhẫn. Mà cho đến cả hơi thở của em cũng nhọc nhằn, yếu ớt.
Mọi người lần lượt ra về, anh và cô ấy mỉm cười cảm ơn em rồi nắm tay nhau đi khuất.
Trong đang khóa cửa, em nhận được tin nhắn của cô ấy. Những dòng chữ không có dấu nhưng ẩn đầy kim nhọn bên trong:" Cảm ơn Nhiệt Ba nhé! Có thứ được diễn tả ra giữa thanh thiên bạch nhật, được mọi người chứng kiến vẫn hơn những thứ phải che giấu ấp ủ bên trong phải không? Ngủ ngon nhé!"
Em bấu chặt lấy thanh sắt cửa. Đêm tháng 11 còn ngai ngái mùi hơi đất sau mưa. Tình cảm nào vốn dĩ cũng có thể đẩy bạn rơi xuống vực thẳm và kiến bạn tin rằng, bạn chính là kẻ khờ dại nhất thế giới này. Em không nhớ rõ mình đã ngồi ở bậc cửa bao lâu. Mưa đổ xuống ướt sũng. Bờ vai em nặng trĩu yêu thương.
To be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập truyện ngắn: luba ( Lộc Hàm ♥ Nhiệt Ba)
Historia CortaNhững câu chuyện ngắn của gia đình lục địa...