Chương 3:

259 15 0
                                    

Ngày

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày... tháng... năm...

Tối thứ bảy, em thấy anh online trên mạng. Em đã do dự thật lâu không biết có nên mở đầu câu chuyện với anh không. Và nếu mở đầu thì phải nói thế nào. " Chào anh, anh có khỏe không?", Nghe thật thiếu tự nhiên. Hay là:" Hey, hôm nay anh không đi chơi à?", Cũng không được, chúng ta có thân thiết gì đâu cơ chứ! Lúc ấy đột nhiên anh anh đã mở lời trước rồi.

Này, em đang nghĩ cách để bắt chuyện với anh phải không?

( Em không biết là anh có cách đọc được suy nghĩ của em qua internet đâu đấy!)

"Em có thấy anh online đâu!" 

( Em ngại ngùng nói dối)

" Thế à?  Vậy sao trả lời nhanh vậy?"
" Tại em lịch sự thôi.  Anh không đi chơi đâu đó à?"
" Hôm nay anh không."
" Thứ bảy mà ở nhà, không buồn sao?"
" Nỗi buồn ngắn hạn mà. Lúc nào cũng lên suy nghĩ như vậy?"

Đó là những lời mà anh đã khiến em luôn ghi nhớ và nghĩ đến mỗi khi gặp bất cứ chuyện gì không vui. Tất cả những điều khổ đau, chỉ nên xem chúng là món nợ ngắn hạn cần phải trả. Để thấy cuộc đời còn có bao điều hạnh phúc khác khiến ta bận tâm.

Ngày... tháng... năm...

Em nhớ anh.

Em nhớ anh mỗi khi anh  gọi em là cô ngốc bướng bỉnh. Em nhớ anh mỗi khi nhắc máy gọi điện cho em 2' từ khi nhận được tin nhắn em bảo rằng em đang khóc nức nở ở phòng chờ máy bay. Em nhớ anh mỗi khi chúng ta chơi trò nói thật, câu nói anh luôn hỏi:

" Bây giờ em muốn điều gì nhất?"

Em nhớ anh luôn ngồi yên nghe em kể lể về những chuyện tình cảm không vui của mình, rằng em bị bắt nạt ra sao, rằng em không thể lãng quên quá khứ. Em nhớ anh giúp em hiểu rằng:

" trái tim con người vốn chặt hẹp, cánh cửa này không đóng lại, làm sao có thể mở cánh cửa khác?"

Anh từng nói:

" Điều làm ta khổ nhất không phải là nỗi đau, sự cô đơn hay mất mát mà là vì ta cứ cố ép bản thân mình sống theo một kiểu nào đó mà ta cứ nghĩ là đúng..."

Em đã nhớ anh như thế. Qua tất cả những ngày Bắc kinh hầm hập yêu thương. Qua những ngày lạnh em ẩn ở Tân Cương, mỗi đêm tấm rứt khóc một mình. Qua tất cả những con đường và sân ga mà em đứng đợi. Qua tất cả những âu lo, những lẻ loi và đoàn tụ. Qua tất cả những tủi thân không ai hiểu. Qua tất cả những giận hờn và trách móc. Em nhớ anh. Vì anh vẫn luôn ở đó, vào mỗi cuối ngày, sẵn sàng trả lời khi em gọi:

" Anh ơi".

Tập truyện ngắn: luba ( Lộc Hàm ♥ Nhiệt Ba)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ