Một buổi sáng mùa đông lạnh giá mưa bay bay, Tiểu Địch vừa bước khỏi cửa nhà một luồn gió nhẹ lướt qua khiến toàn thân cô run lên vì rét, cô cuốn chặt cái áo dạ màu đỏ ôm lấy thân hình đang rét run rẩy của mình, cô bước vào quán cà phê thì thân thể của cô ấm áp hơn, cô chọn cho mình một chỗ gần cửa kính, đôi mắt to tròn long lanh có chút u buồn nhìn xa xăm về một hướng nào đó không cố định.
_ Em muốn uống gì ?
Chị chủ quán vui vẻ đến bên cô vui vẻ hỏi.
_ Em như cũ nhé chị.
Cô quay lại khẽ mỉm cười nhìn chị chủ quán rồi lại nhìn về phía xa xăm kia, móc trong túi là chiếc máy nghe nhạc màu bạc nhẹ nhàng đeo chiếc tai nghe thưởng thức từ âm thanh giai điệu êm ái của một ca sĩ mà cô thích nhất.
" Trước nay anh chẳng nói gì bởi vì anh sợ chẳng có ai trả lời. Trước nay anh không vùng vẫy. Bởi anh biết thế giới này quá lớn, quá nhiều thời gian bị lãng phí, quá nhiều chuyện cần đối mặt. Quá nhiều thứ đã chẳng còn ý nghĩa..."
Thành phố hôm nay khá vắng vẻ, những âm thanh tí tách của những hạt mưa rơi, có lẽ ông trời cũng buồn, đúng là hôm nay là một thành phố buồn.
Một ly cafe thơm nhẹ thoáng, nóng hổi xuất hiện trước mắt cô.
_ Đây, uống đi đừng buồn nữa nhé! Chúc ngon miệng.
_ Em cảm ơn chị.
_ Được rồi, chuyện gì qua rồi đừng buồn nữa nhé ! Cố lên!
Cô chỉ cười không biết làm gì cả vì trái tim cô rất đau, vì sao ư?
Vì người cô yêu nhất đã đi, đi đến một thành phố mới, đẹp hơn, nhộn nhịp hơn, nhiều người thích anh hơn, thích những bài hát mà anh hát hơn, sẽ có nhiều người sẽ hò hét lên vì anh.
Anh sẽ quay lại đây hay không cô cũng không biết nữa, có thể anh đã quên cô rồi. Từ khi anh đi cô đã gửi rất rất rất nhiều thư nhưng.. chẳng thấy anh hồi âm, chẳng một lá thư nào được hồi âm... " Anh à hôm nay em vẫn ở quán cafe mà anh thích nhất ở đây đợi anh, thành phố hôm nay buồn lắm, anh biết vì sao không? Vì hôm nay thời tiết rất lạnh và có mưa nữa. Trước đây anh nói với em là: " thời tiết này rất thích hợp để uống một ly cà phê của chị Tiểu Thanh, vì cafe chị ấy pha rất ngon...
Tiểu Lộc à! Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, nên em đã viết thư cho anh, thật nhiều, thật nhiều mặc dù em biết anh sẽ không hồi âm, vì anh rất bận em biết mà. Em vẫn sẽ tiếp tục viết thư, viết mãi, cho đến khi nào anh sẽ hồi âm...
Yêu anh! Tiểu nai ngốc của em.
Người yêu anh nhất: Tiểu Địch.
Ngày 15/ 11/2016...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập truyện ngắn: luba ( Lộc Hàm ♥ Nhiệt Ba)
Historia CortaNhững câu chuyện ngắn của gia đình lục địa...