Ngày... tháng... năm...
Buổi tối hôm sau em nhận được email của anh. Anh bảo hôm đó anh có việc đột xuất nên nhờ một người bạn mang chai rượu đến cho em nhưng người bạn đó tìm mãi không thấy em đâu. Anh xin lỗi. Rồi anh hỏi em có thể cho anh một cái hẹn khác được không?. Em không thèm trả lời. Em không muốn tiếp tục chơi trò chơi của anh nữa. Hai mươi năm phút sau, anh nhắn tin cho em trong phần chat gmail.
"Anh xin lỗi!"
" Anh đùa tôi đủ chưa?"
" Hóa ra em vẫn không tin anh à?"
" Theo anh thì tôi có nên tiếp tục tin ?"
" Vậy em không cần chai rượu nữa?"
" Phải. Tôi không cần nữa"
" Mong muốn của phụ nữ cũng ngắn hạn nhỉ?"
" Tình cảm của đàn ông cũng vậy..."Vào lúc đó em biết em đã lỡ lời. Ngồi trước máy tính mà nước mắt em bắt đầu trào ra như lũ. Anh im lặng không gõ thêm gì nữa. Mười phút sau, anh nhắn:
"Đôi khi nhận ra sớm được điều gì đó không tốt cũng là một may mắn."
Anh để cái icon mỉm cười lấp lánh.
Lúc đó em nghĩ. Có thể anh đã hiểu được những giọt nước mắt đang rơi của em ngay lúc này.Ngày... tháng... năm...
Bốn ngày sau, em nhận được email của anh. Anh hỏi:
"Nỗi buồn của em có ngắn hạn không?"
Anh khiến em bật cười. Lồng ngực dãn ra trong khoảnh khắc vì sự quan tâm của một người xa lạ. Em hỏi tại sao đột ngột email cho em khi em không còn quan tâm gì đến chai rượu 1986 đó nữa. Anh bảo vì tự nhiên anh quan tâm tới em.
Lần thứ hai trong một thời gian ngắn, anh khiến em bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập truyện ngắn: luba ( Lộc Hàm ♥ Nhiệt Ba)
ContoNhững câu chuyện ngắn của gia đình lục địa...