Tiểu Khải 5 tuổi, người mũm mĩm như củ khoai tây, đang dạng hai chân trên sofa xem tivi, chờ bố mẹ về. Tiểu Khải khoái phim kiếm hiệp lắm, thích nhất là anh hùng Quách Tĩnh bắn chim điêu trong "Anh hùng xạ điêu" ấy.
"Tiểu Khải!"
"Tiểu Khải!"
Là tiếng của mẹ! Mẹ về rồi! Tiểu Khải leo xuống sofa, lon ton ra cửa.
"Mẹ! Mẹ có mua quà cho con khôn----- Á!!! Ai đây?"
Cái đầu nhỏ nhỏ thò ra từ sau lưng Cung Thanh Hồng, đôi mắt to tròn ngó Tiểu Khải.
"Tiểu Khải! Đây là Tiểu Nguyên. Em sẽ đến ở nhà mình vài tháng, con phải chăm sóc em nghe chưa?"
Tiểu Khải gật gật đầu. Nhóc còn chưa có em trai đâu, nên muốn thử cảm giác làm anh lâu lắm rồi.
"Bây giờ con cho em chơi nhé. Mẹ đi nấu bữa tối."
Đợi mẹ xách túi đồ vào bếp, Tiểu Khải mới nhìn Tiểu Nguyên cho kĩ. Tiểu Nguyên là con trai mà dễ thương lắm, hai má phấn nộn, mắt to tròn. Nhóc e hèm một tiếng, chống nạnh lớn tiếng nói.
"Tao là Vương Tuấn Khải! Từ nay mày phải gọi tao là anh Khải, nghe rõ chưa?"
Tiểu Nguyên không nói gì, chỉ tò mò nhìn củ khoai tây trước mặt. Tiểu Khải thấy Tiểu Nguyên không để ý lời mình nói thì tức lắm, chỉ thẳng vào mặt Tiểu Nguyên.
"Sao mày không nghe lời tao nói à? Mày có tin tao cho mày một phát Giáng long thập bát chưởng không?"
"Anh..."
"Vậy mới tốt!"
"…nào?"
"……"
Tiểu Khải điên tiết rồi! Nhóc đang rất tức giận. Hít thở hít thở... Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi.
"Sao mày không kêu tao bằng anh?"
"Tiểu Khải lùn quá! Thấp có đến vai Tiểu Nguyên, sao lại bắt Tiểu Nguyên gọi Tiểu Khải là anh? Đáng lẽ Tiểu Khải gọi mới đúng!"
"……"
Tiểu Khải thật sự rất muốn đánh người. Nhóc vung nắm đấm ra, quát Tiểu Nguyên.
"Mày không gọi tao là anh, tao đánh mày sưng mặt luôn!"
Tiểu Nguyên bị dọa sợ, mếu máo ủy khuất. Nhóc có làm gì đâu. Sao củ khoai tây lại muốn đánh nhóc chứ?
Tiểu Khải thấy Tiểu Nguyên như thế, khoái chí lắm, đang đắc ý, lại nghe Tiểu Nguyên gọi to.
"Cô Hồng ơi Tiểu Khải bắt nạt cháuuuuuu!!!!!
Tiểu Khải: "……"
Cung Thanh Hồng đang nấu dở, vội vã chạy ra. Bà gõ cái muôi vào đầu Tiểu Khải.
"Tiểu Khải hư nhé! Ai cho con bắt nạt em?"
Vương Tuấn Khải ôm đầu, hậm hực.
"Tại nó không kêu con là anh chứ bộ!"
"Tiểu Khải thấp hơn Tiểu Nguyên mà!" Tiểu Nguyên cũng không chịu thua kém.
Cung Thanh Hồng cười bất đắc dĩ, ai bảo thằng con nhà bà không ăn cơm chỉ ăn mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh, giờ còn thấp hơn Tiểu Nguyên kém mình một tuổi.
"Á à! Mày lí lẽ hả?!" Vương Tuấn Khải xông lên túm cổ áo Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên khóc thét lên, bù lu bù loa. Cung Thanh Hồng vội ôm lấy Tiểu Nguyên, dẫn nhóc vào trong bếp, dỗ dành.
"Tiểu Nguyên đừng khóc, để cô đánh Tiểu Khải cho con. Ngoan cô thương, giờ cô cháu mình vào bếp, cô lấy socola cho Tiểu Nguyên ăn nhé?"
Tiểu Nguyên nín khóc liền, nhóc còn quay đầu ple ple với Tiểu Khải làm củ khoai tây nào đó giận tím mặt!
Rõ ràng socola của nó cơ mà! Vậy mà mẹ lại lấy để dỗ Tiểu Nguyên! A a a tức chết mất! Tiểu Nguyên xấu xa, nhóc thề nhóc sẽ cạch mặt Tiểu Nguyên, không cho chơi cùng.
Trận chiến giữa Tiểu Nguyên và Tiểu Khải, hiệp 1 tỉ số 1-0 nghiêng về Tiểu Nguyên.
____________________________________________________
QAQ hai nhóc manh quá đi thôi >\\\< Thực ra tui có cảm hứng từ bộ "Đại thiếu gia, em lạy cậu!" của chị Lan Rùa á >///< Nên tui quyết định triển luôn bộ này mặc dù các bộ khác còn chẳng đâu vào đâu >\\\< Tình cảm từ thời thơ ấu là so cute moe moe nhất mà >< Dĩ nhiên, câu chuyện chỉ là tuổi thơ của Tiểu Khải và Tiểu Nguyên thôi, tui không hề có ý định phát triển thêm.
~~~~~Tuổi thơ đẹp ơi là đẹp~~~~~~~
22.07.2017
*Ghi chú: Sắp đến FM 4 năm rồi...From tác giả with love
Nai nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tiểu Nguyên! Lại đây!
MizahNhà Tiểu Khải có nuôi một Tiểu Nguyên. Ấy ấy không phải nuôi từ nhỏ đâu, Tiểu Nguyên chỉ đến ở nhờ vài tháng trong thời gian bố mẹ vắng nhà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ cho cu cậu Tiểu Khải thích Tiểu Nguyên rồi... Cut trích đoạn chơi đồ hàng: " Giờ...