Chương 23: Khởi Đầu Tốt Đẹp

17.5K 588 111
                                    

Chương 23: Khởi đầu tốt đẹp

Dương quan sát người đang đứng trước mặt mình, Khôi trông sáng sủa, thông minh, có nét dễ thương bởi làn da trắng, mắt đen láy và nụ cười rất đẹp. Lần trước khi đi cùng nhóm bạn của Minh, Dương đã không để ý kỹ vì so với những người khác, Khôi ít nói hơn rất nhiều. Lúc này chạm mặt mới có cơ hội nhìn rõ hơn, và Dương khá bất ngờ khi Khôi lại có vẻ đẹp cuốn hút đến vậy. Ngay từ lúc Khôi mỉm cười, Dương đã cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua tim, nghe “thịch” một cái, khiến cậu bất giác ngây người ra nhìn Khôi.

Thấy Dương bỗng dưng im ắng, Khôi hỏi:

“Cậu sao vậy?”

Dương giật mình, nhận ra mình vừa mải ngắm Khôi mà quên tiếp chuyện, thật là kỳ cục quá. Cậu cười:

“Không sao không sao, xin lỗi tớ hơi mất tập trung”

“Ừm”

“…”

Hai người đứng nhìn nhau, vì gặp gỡ đột ngột và cũng chưa quen biết gì nhau nên cuộc đối thoại nhanh chóng trở nên gượng gùng. Dương vội lên tiếng để xóa đi bầu không khí ấy:

“Cậu…chưa về à?”

“Chưa, vì tan sớm nên các câu lạc bộ tranh thủ họp. Lúc nãy trên đường đi thấy có người trông giống cậu đứng ở đây nên tớ ra xem có đúng không ấy mà.”

Khôi vui vẻ trả lời, nụ cười của cậu lại khiến cho tim Dương đập thình thịch. Nghe Khôi nói vậy, Dương bỗng thấy vui vui kỳ lạ, khi mà Khôi vẫn còn nhớ gương mặt cậu, dù mới chỉ gặp qua có một lần. Cậu đáp:

“Ra là thế, chắc vui lắm nhỉ? Mà cậu ở trong câu lạc bộ nào vậy?”

“Câu lạc bộ nhảy hiện đại”

“Wow, hay thế!”

Nghe vậy, Dương càng cảm thấy Khôi cuốn hút, không chỉ vẻ ngoài, mà cả hoạt động cũng rất thú vị, vì bản thân cậu cũng yêu thích nhảy nhót. Dương đã từng ở trong một nhóm nhảy, nhưng rồi sau này ai cũng bận việc riêng mà tan rã, từ ấy cậu không còn thời gian cũng như cơ hội để tập luyện nữa. Nay thấy Khôi như vậy, Dương rất vui, miệng cười rạng rỡ, bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện.

Được một lúc, Khôi nói:

“Xin lỗi cậu nha, tớ phải quay vào trong rồi. Hẹn gặp sau”

“Ừ, chào cậu”

“Chào”

Khôi quay đầu bước đi. Trong cái khoảnh khắc ấy, không hiểu Dương đã nghĩ gì mà bất chợt gọi lớn:

“…Đ…Đợi đã”

“Sao thế?” – Khôi quay lại

Dương nhìn Khôi ái ngại, trông có chút bối rối, nói:

“Tớ có thể…đi cùng cậu không?”

Nghe Dương hỏi vậy, ban đầu Khôi thấy rất ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười:

“Được chứ. Bọn tớ chuẩn bị tập nhảy đấy. Cậu có thể đến xem”

“Tốt quá, cảm ơn cậu”

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà ! - FrostarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ