Chương 38: (tiếp theo)

11.5K 462 36
                                    

Chương 38

Cuộc hành trình tiếp tục, sau khi chứng kiến cú ngã đột ngột của Minh, mọi người bắt đầu cẩn thận hơn, cả đám con trai hiếu động cũng chậm lại, không dám thể hiện nữa. Còn Minh, tim cậu vẫn còn đang đập rất nhanh, nhưng nói là do tai nạn vừa rồi thì không hẳn. Tai nạn chỉ là một phần rất nhỏ, còn nguyên nhân chính là vì cậu vừa được Khang cứu khỏi hiểm nguy trong tích tắc, hành động mà có thể khiến bất kỳ ai cũng phải rung động, không khỏi cảm kích. Lúc này đây, Minh cứ thấy bồi hồi không yên, vừa mừng vừa ngượng, đồng thời cũng không còn hành xử tự nhiên được nữa khi biết Khang vẫn đi sau và âm thầm quan sát mình. Mọi người xung quanh vẫn cười nói vui vẻ, ngoài hội bạn thân của Minh ra thì chẳng ai biết cậu đang cảm thấy thế nào, chỉ đoán là do quá sợ mà trở nên im ắng như vậy. Nhưng sự thật thì khác, Minh không phải là đang lo sợ, mà cậu im lặng là vì tâm trí đang rối bời vì một người đặc biệt, chính là người đang đi ngay phía sau cậu đây.

Chuyến leo núi kết thúc với một tấm ảnh cả đoàn chụp chung trên đỉnh núi. Nhiều người còn chơi trò tiếng vang, hét thật to để nghe tiếng vọng lại từ xung quanh các dãy núi, sau đó cùng cười phá lên sảng khoái. Khi trở về, hầu như người nào cũng mệt lử, vừa phải leo dốc lại vừa phải đi xa, hiển nhiên mất sức là điều không tránh khỏi. Cũng may giờ là đầu tháng một, trời đông lạnh giá tạo điều kiện thời tiết thuận lợi cho những hoạt động tốn sức như thế này. Chứ nếu là giữa hè, nắng chói chang gay gắt như đổ lửa, khéo chỉ có ngồi yên trong phòng điều hòa mát lạnh chứ chả ai dám lên núi nữa.

Cả lớp về đến khách sạn là đã 12 giờ hơn, lần lượt kéo nhau lên phòng cất đồ rồi xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa trưa. Đầu bếp ở đây nấu ăn rất ngon, không mặn quá không nhạt quá, món nào cũng vừa miệng. Chẳng mấy chốc đã đánh thức sự sôi nổi của những học sinh uể oải vừa mới leo núi về. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, cười đùa ầm cả phòng ăn. Bàn của Minh cũng ồn không kém, Ly và Ân giành đồ ăn loạn cả lên, làm Khôi ngồi bên cạnh cười thích thú; còn Liêm và Nga thì bàn tán không ngừng về bộ phim mới xem. Minh mỉm cười cảm nhận không khí đông vui đầm ấm này, khi mà mọi người quây quần bên nhau như một đại gia đình.

Rồi Minh đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Kia rồi, Khang đang ngồi với hội bạn cùng đội bóng rổ, nhìn cử chỉ bàn tay thế kia là biết đang bàn về kỹ thuật chơi bóng. Minh mải nhìn Khang mà không hề nhận ra môi mình đang nở một nụ cười, đến khi Khang bất ngờ quay sang và thấy cậu, Minh mới bối rối quay đi. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, đang yên lành đi nhìn người ta, còn không biết là bản thân đang cười nữa, đã thế còn bị nhìn thấy, quê chết đi được.

Trong cái sự xấu hổ đó, Minh chợt cảm thấy có gì đó vừa xuất hiện trong lòng. Một cảm giác mơ hồ không rõ ràng, dường như là một nỗi buồn man mác, hay cũng có thể là sự cô đơn. Là gì đi nữa thì Minh cũng không thể xác định được, chỉ biết suốt từ bữa trưa cho tới lúc cùng các bạn về phòng, cậu đã luôn bị nó quấy rầy. Minh hít một hơi thật sâu, tập trung lắng nghe cảm xúc của mình lên tiếng.

Minh nhận ra rằng, mình đang nhớ Khang. Bình thường ngồi trên lớp, vốn được xếp ngồi cạnh nhau nên lúc nào cậu và Khang cũng tiếp xúc, nhiều khi bị trêu đến nỗi muốn tránh xa cũng chẳng được. Ấy vậy mà trong buổi đi chơi này, hai người lại không có cơ hội ở gần nhau. Minh ở với bạn bè của mình, Khang ở với bạn bè của Khang, cả hai người đều đang ở trong không gian riêng của mình. Cũng là những người bạn đó, cứ đến giờ ra chơi là cùng Khang xuống chơi bóng rổ. Nhưng bây giờ là đi du lịch, họ chỉ toàn đi với nhau, khác hẳn với khi ở trên lớp, Khang lúc nào cũng ở cạnh và thân mật với Minh. Vẫn ở cùng một nơi, vẫn nhìn thấy nhau, vậy mà cảm xúc lại quá khác biệt. Minh chán nản bước từng bước theo các bạn mà chả biết mọi người đang nói gì, bởi đầu óc cậu bây giờ chỉ nghĩ về Khang, không hề để tâm tới việc gì khác. Minh tự thừa nhận với bản thân, cậu đã mong đợi có một kỳ nghỉ vui vẻ cùng với cả lớp, cũng như có thêm những khoảnh khắc lãng mạn với Khang. Tất nhiên là chưa đến mức như chị Phương nói, nghĩ đến đấy Minh lại thấy xẩu hổ; nhưng cũng nên có chút gì đó gọi là kỷ niệm, nếu không, chẳng phải chuyến đi chơi này sẽ rất vô nghĩa sao.

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà ! - FrostarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ