Chương 49: (tiếp theo)

8.4K 368 63
                                    

Chương 49:

Tối hôm đó

Minh đang cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường êm ấm và xem bộ phim yêu thích. Mùa đông lạnh căm làm cậu chỉ muốn được như thế này mãi, không quên kèm theo một ước muốn nho nhỏ là có Khang bên cạnh chia sẻ niềm vui ấy cùng mình. Nghĩ tới Khang, bất giác Minh thấy nhói ở trong lòng khi chuyện hồi sáng lại ập đến, và nỗi bất an thì bắt đầu lớn dần lên choán hết cả tâm trạng thoải mái của cậu. Sự khó chịu kéo dài được một lúc thì điện thoại của Minh rung lên, là Khang nhắn tin tới.

Bình thường hai người vẫn hay nhắn tin với nhau vào tầm này, nhưng không hiểu sao tối nay khi cầm chiếc điện thoại lên, Minh lại cảm thấy hồi hộp kỳ lạ. Phải chăng vào những lúc thế này, thì chỉ cần một điều bé nhỏ như vậy cũng đủ để khiến cho cậu vừa vui vừa bồi hồi đến thế. Mở máy ra, Minh chăm chú đọc tin nhắn trên màn hình:

“Đang làm gì thế Minh? Đỡ mệt rồi chứ?”

“Tôi khỏe rồi, đang xem phim” – Cậu nhắn lại

“Hoạt hình à?”

Minh bật cười khi đọc tin nhắn ấy rồi nhanh chóng trả lời:

“Phim hài người thật đóng, có phải tôi chỉ toàn xem hoạt hình đâu”

Ngay sau đó là một tin nhắn với biểu tượng mặt cười của Khang, rồi không thấy nói gì nữa. Điều ấy làm Minh thắc mắc không hiểu vì sao tự dưng Khang lại im bặt như thế. Ban đầu cậu cho rằng Khang bận việc gì đó nên chưa nói chuyện tiếp được, bèn đặt máy xuống rồi xem tiếp bộ phim, thi thoảng lại bò lăn ra cười. Nhưng chỉ được một lúc, Minh lại thấy băn khoăn vì chờ mãi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Hay là vì Khang không có hứng nói chuyện nữa? Mà kể cả thế thì Khang cũng nên nhắn gì đó để cậu biết chứ, đằng này lại ngừng nhắn tin một cách đột ngột, không hiểu vậy là sao nữa.

Gần nửa tiếng đã trôi qua, bộ phim cũng sắp kết thúc, và Minh thì chẳng còn hứng để xem phim nữa. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc lại nhìn chiếc điện thoại với hy vọng màn hình sẽ bất ngờ bật sáng, và ngay khi cái ý định từ bỏ việc chờ đợi xuất hiện trong đầu Minh, thì điện thoại của cậu bắt đầu rung lên.

Minh gần như tức khắc vồ lấy cái máy, tên của Khang hiện trên màn hình khiến cậu vừa mừng vừa hồi hộp. Minh nhanh chóng mở khóa điện thoại, và nội dung tin nhắn hiện ra:

“Cậu đang giấu tôi chuyện gì phải không?”

Tim Minh giật thót khi đọc dòng chữ ấy, vậy là Khang đã biết rồi sao? Rõ ràng lúc sáng cậu đã che giấu cảm xúc của mình rất tốt cơ mà, và cách Khang quan tâm cậu không có vẻ gì là nghi ngờ cả. Vậy mà giờ Khang lại hỏi thế, thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Là do cậu sơ suất, hay là do Khang quá tinh tường? Băn khoăn là thế, Minh vẫn quyết định sẽ không nói cho Khang biết sự thật:

“Ông nói thế là sao? Mọi chuyện vẫn ổn mà”

Đọc câu ấy xong, Khang chỉ biết lắc đầu. Minh đúng là ngốc quá mà, đến lúc này rồi mà còn cứng đầu như vậy để làm gì chứ. Cậu nhắn trả lời:

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà ! - FrostarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ