Chương 32: Rõ Ràng Hơn Rồi

10.9K 458 16
                                    

Chương 32: Rõ ràng hơn rồi

2:30 pm

*Ding dong*

“…”

*Ding dong*

“…Ư…”

Minh cựa mình tỉnh dậy, dưới nhà tiếng chuông cửa đang vang lên, khiến cậu có hơi khó chịu vì bị đánh thức. Minh ngồi dậy định bước ra khỏi giường, nhưng chợt cảm thấy vướng víu, cậu nhìn sang và giật mình vì nằm ngay cạnh cậu là Khang đang nhắm mắt ngủ ngon lành, một tay còn ôm lấy bụng cậu.

*Thế này là thế nào? Sao lại ngủ cùng nhau trên giường, chẳng lẽ….*

Minh vội nhìn xuống người mình, rồi thở phào:

*Vẫn còn nguyên quần áo…Nhưng đã có chuyện gì nhỉ? Mình chỉ nhớ là mệt quá rồi lăn ra ngủ luôn…*

Vẫn còn choáng váng vì tỉnh giấc giữa chừng, Minh đang bối rối và không nhớ ra vì sao cậu và Khang lại đang nằm trên giường cùng nhau, tất cả những gì cậu nhớ được là sau bữa trưa, hai người đã ngồi nói chuyện một lúc, và sau đó thì cậu ngủ quên mất. Định cố nhớ thêm nhưng tiếng chuông làm Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ, vừa mới gỡ tay Khang ra để xuống nhà thì bị kéo lại ngã oạch ra giường:

“Cậu đi đâu?” – Khang nói khi vẫn nhắm mắt

“Xuống nhà, có khách đến kia kìa” – Minh cuống lên

“Kệ khách đi, nằm lại đây với tôi”

Khang ôm Minh chặt hơn, trong khi tiếng chuông vẫn inh ỏi, tình thế ấy khiến Minh rất lúng túng, vừa lo để khách phải chờ, vừa bực Khang vì cứ giở trò với cậu. Càng vùng vẫy càng bị Khang ôm chặt, Minh bức quá đành làm liều, cậu giơ tay lên:

*Bốp*

“Ai daaaa”

Khang ngồi bật dậy, lấy tay xoa xoa đầu, giọng trách móc:

“Sao đánh tôi?”

“Ai bảo có người đến nhà mà không để tôi xuống mở cửa. Tôi còn chưa hỏi tội ông vì dám lên giường tôi đấy”

Minh lườm Khang rồi chạy nhanh xuống nhà, vừa mở cửa cậu vừa cuống quít:

“Xin lỗi vì đã…Ơ…”

“Minh!!!”

Minh ngạc nhiên vì Dương đang ở trước mặt cậu, sắc mặt và giọng nói thể hiện một tâm trạng rất tốt. Minh cười trong khi cố định thần lại:

“Có chuyện gì thế, đến chơi vào ngày thường à? Sao không gọi…”

“Thành công rồi!!!”

Dương reo lên vui mừng còn Minh ngơ ngác chả hiểu gì:

“Thành công gì?”

“Là Khôi, tôi đã tỏ tình với Khôi rồi” – Dương vui sướng nói

“Thật à? Thành công rồi sao?” – Minh mở to mắt vì bất ngờ, đồng thời cũng mừng không kém

“Ừ, cậu ấy chấp nhận rồi”

Nghe Dương trả lời, Minh không biết nói gì hơn, cậu vui đến nỗi ôm chầm lấy Dương. Hai người ôm nhau trong niềm hân hoan, cười cười nói nói ầm cả nhà. Trong lúc cả hai đang vui vẻ như vậy, thì một giọng nói bất chợt vang lên khiến họ giật mình:

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà ! - FrostarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ