Chương 62:
Tối hôm đó
“Haha, cậu ấy đã ngã ra sân như thế á?”
Minh đang cười rũ rượi trên giường, lưng tựa vào gối, đeo tai nghe, tay thì cứ bụm miệng lại cười đến rung cả người. Thì ra, cậu đang nói chuyện với Khang bằng ứng dụng gọi video thông qua kết nối mạng, vừa có thể nhìn thấy nhau, lại vừa có thể nói chuyện không khác khi gặp mặt trực tiếp, quả là rất tuyệt vời. Nhớ lại, lúc Minh cứ ngẩn tò te không hiểu mấy thứ ứng dụng đấy là gì, đã bị đám bạn cười cho đần cả mặt, lại còn thi nhau trêu cậu lỗi thời, không chịu cập nhật, bắt kịp xu thế thời đại. Thế là ngay hôm ấy, Minh đã “tốt nghiệp” luôn một khóa tự học cấp tốc về cách sử dụng cũng như thực hiện ngay một cuộc gọi “nháp” cho Ly, kèm theo hậu quả là lại bị trêu thêm mấy hồi. Đến khi đã hiểu rõ cách dùng, Minh bèn nhắn tin hỏi Khang, và lập tức giật mình khi thấy số của Khang gọi đến thông qua ứng dụng đó. Vậy là kể từ hôm đó, những cuộc gọi mà có thể nhìn rõ mặt đối phương của hai người đã bắt đầu…
Lúc này, Minh đang chăm chú nghe Khang tường thuật lại lần tập luyện bóng rổ gần nhất. Tuy không hứng thú lắm với thể thao, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nghe Khang nói về vấn đề ấy, Minh lại cảm thấy thích thú một cách lạ kỳ. Có lẽ, đó là vì Khang luôn biết cách khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, cùng với bản tính hài hước và tài ăn nói của mình. Ngoài ra, vẫn còn một lí do nữa rất quan trọng không thể không nhắc tới, và đó hiển nhiên là sức hút của tình yêu rồi.
Trong lúc kể chuyện, chính vì những phản ứng của Minh mà Khang thi thoảng lại tạm dừng và khen cậu đáng yêu, khiến Minh vừa ngượng vừa buồn cười, bảo Khang mau chóng kể tiếp. Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ mỉm cười ngắm nhìn gương mặt của đối phương, đồng thời cũng là để nghĩ ra một chủ đề mới để có thể tiếp tục trò chuyện. Sau một thời gian thực hiện những cuộc gọi video như thế này, cả Khang và Minh đều đã quen với những khoảng lặng bất chợt giống như vậy. Cho dù không có chuyện gì để nói, nhưng chỉ cần được thấy người kia ở đối diện, cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười ân cần ấy, vậy là đủ.
Trong khoảnh khắc ấy, Khang chợt lên tiếng:
“Quên mất, hôm nay có đi chơi đâu không? Có mặc đủ ấm không đấy?”
Sự quan tâm của Khang làm Minh phải bật cười, bao giờ cũng vậy, Khang luôn lo lắng cho cậu, và điều đó khiến cậu cảm thấy rất vui và ấm áp. Minh trả lời:
“Hôm nay nhà tôi đi ăn cỗ ở nhà chú. Và ông yên tâm, tôi vẫn nghe lời ông mà. Mặc nóng đến phát ngốt đây này”
Sẵn điện thoại đang cầm trên tay, Minh quẹt quẹt bấm bấm mấy lượt, trên màn hình gọi đã thấy Khang quay ra kiểm tra điện thoại, vừa xem tấm hình Minh gửi đến vừa cười:
“Hahaa, đáng yêu quá! Nhìn chỉ muốn ôm.”
“Làm gì đến mức…” – Minh cười ngượng
Ngắm nghía tấm ảnh một hồi thì Khang tắt điện thoại, quay trở lại với Minh:
“Ngoan lắm, vậy là chịu nghe lời tôi rồi. Mùa này mà không cẩn thận là dễ bị ốm lắm đó”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà ! - Frostar
RomanceThể loại: Đam Mỹ Tác giả: Frostar Số chương: 63 chương Tình trạng: Full Nội Dung: Tình yêu giữa lớp trưởng và lớp phó cực dễ thương... Nguồn: Diễn Đàn Táo Xanh, FZ.co