Chương 16: Ngày Đi Chơi Đáng Nhớ

14K 624 47
                                    

Chương 16: Ngày đi chơi đáng nhớ

Chủ Nhật

Thông thường, chủ nhật là ngày để ngủ nướng. Minh cũng không phải ngoại lệ, bây giờ là 9:00 sáng và cậu vẫn đang nằm li bì trên chiếc giường êm ái. Bố mẹ của Minh đều có thói quen dậy sớm, hiện giờ đang dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị công việc, vốn biết thói quen của hai thằng con nên để yên cho ngủ, không đánh thức, nhưng lần này thì khác…

Minh đang say giấc bỗng nhiên bị mẹ gọi dậy réo rắt:

“Minh, dậy đi”

“…Gì ạ?…”

“Dậy!!!”

“Có chuyện gì ạ???”

Minh vẫn nhắm tịt mắt, cảm giác ngủ say bị đánh thức giữa chừng thật vô cùng mệt mỏi và khó chịu

“Dương đến nhà đây này”

“Thế hả mẹ???”

Câu nói của mẹ phát ra như hồi chuông đánh bật Minh thức dậy khỏi giấc ngủ quý giá. Nghe đến Dương là cậu tỉnh hết cả người rồi, lao vào nhà tắm nhanh như gió khiến mẹ cậu phải ngỡ ngàng vì sự thay đổi đến 90 độ của cậu. Vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút, Minh lại ào ra ngoài lấy quần áo, chẳng mấy chốc đã chỉn chu gọn gàng, chạy xuống nhà. Mới chạy ra đến cửa đã gọi to, nhưng chẳng thấy ai cả:

“Dương ơi”

“Ủa Dương đâu ta?”

“Mẹ ơi Dương đâu con không thấy?”

“Mẹ mời nó vào nhà rồi chứ ai lại để đứng ngoài chờ con”

“Thế ạ, hehe”

Mẹ Minh từ tốn bước xuống nhà, cũng nói to không kém, làm cậu thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười với hành động ngớ ngẩn của mình. Vừa mới định quay vào trong tìm thì đã cảm thấy một cái khoác vai kèm theo một cái dúi vào đầu:

“Ai chà, nhớ tôi đến mức này đây hả?”

Dương đã chạy ra chỗ Minh từ lúc nào, dùng tay kẹp cổ ấn đầu cậu xuống, Minh lập tức gỡ ra, gì chứ trò này ngày xưa cậu toàn bị, đã quá quen rồi.

“Nhớ chứ, ông bảo báo trước mà có thấy gì đâu, định làm tôi bất ngờ hả?”

“Tất nhiên, gọi trước thì còn gì vui, ông không bất ngờ thì đâu có hành động như vừa rồi hahaha”

Dương ôm bụng cười lớn, Minh nghe vậy thì hơi ngượng, nghĩ lại vừa rồi thấy mình ngố không chịu được, thấy Dương cứ đứng cười trêu mình thì lao vào đấm Dương mấy phát, nhưng toàn bị khóa tay rồi ăn đòn. Hai đứa vừa cười vừa đánh nhau loạn cả phòng, được một lúc thì bố Minh đi xuống:

“Dương hả cháu?”

“Cháu chào bác”

“Lâu lắm mới thấy đến đây nhỉ?”

“Dạ cháu mới chuyển nhà về đây”

“Thế hả? Thế bố mẹ cháu sao rồi?”

“Vẫn làm ăn ổn định ạ”

“Ừ…Thế vừa rồi kết quả ra sao?”

“Cháu học sinh giỏi, đứng…nhất lớp ạ hahaha”

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà ! - FrostarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ